Ngoại truyện: Chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

13.7K 886 21
                                    

Năm 4 tuổi, cha ruột của Yoongi qua đời.

Năm 4 tuổi, chứng kiến cảnh mẹ mình tái hôn với người đàn ông khác, Yoongi nghiễm nhiên trở thành đứa con từ nhỏ đã không được chú ý đến. Mọi người phía xung quanh đều nói rằng anh càng lớn càng trở nên lãnh đạm, nét dễ thương ngày nhỏ ngày một biến mất nên chẳng mấy chốc, Min Yoongi dường như đã tự loại bỏ bản thân ra khỏi cuộc sống hạnh phúc của gia đình mới.

Yoongi luôn nói bản thân chẳng màng đến tình yêu thương của mẹ, tình cảm ấy mà, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao hết. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn mẹ nở nụ cười với người đàn ông chẳng hề quen mặt trong trí nhớ, trái tim Yoongi lại nhói lên đầy đau đớn.

Hóa ra, Min Yoongi 4 tuổi cũng biết đau lòng.

Mẹ và người đàn ông kia kết hôn, cha dượng của anh ta là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng lại không thiếu sự hiền từ, tốt bụng. Rồi chẳng mấy chốc, họ cùng có với nhau một đứa con.

Yoongi tự hỏi ý nghĩa của 'gia đình' là gì? Khoảnh khắc nhìn thấy một nhà ba người họ quây quần bên nhau, Yoongi đã tự đưa ra cho mình được lời giải đáp.

"Min Yoongi, đây là em trai của con."

Năm lên 7 tuổi, cuộc sống đầy tẻ nhạt của Min Yoongi đột nhiên xuất hiện một tia nắng rực rỡ. Tia nắng ấy có tên gọi là "Jeon Jungkook", cùng mẹ khác cha, cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh và cặp răng thỏ đáng yêu ấy là em trai duy nhất của anh ta.

Yoongi đã từng không thích em trai của mình. Anh ta không thích thằng bé đó, không thích không thích. Anh ta ghét cách nó được cười vô tư trong vòng tay của cha mẹ, ghét cách mà nó ngẫu nhiên có được nhiều tình yêu hơn bản thân mình, hoặc chỉ đơn giản, Yoongi ghét Jungkook đơn giản chỉ là vì em ấy cũng là con trai của mẹ anh.

Min Yoongi không có được tình yêu thương, không có được hạnh phúc, nay cả vị trí 'con trai duy nhất của mẹ' cũng bị người đến sau chiếm đoạt mất.

"Anh Yoongi, anh không thích Jungkook sao?"

Yoongi hất bàn tay mũm mĩm đang nắm lấy vạt áo mình ra, lạnh lùng nói:

"Không thích."

Jungkook nghe vậy hơn sững người ra, sau đó yên lặng ở một chỗ nhìn bóng lưng Yoongi rời đi chứ không òa khóc nức nở như những đứa trẻ khác.

Ngày đó Jungkook vừa tròn 3 tuổi, thế là mẹ đưa thằng bé đến lớp. Jungkook đáng yêu mũm mĩm, giọng nói lại ngọt ngào dễ thương nên luôn được các thầy cô yêu quý, nhưng ngược lại hoàn cảnh gia đình tốt khiến một số đứa trẻ hư ganh tị với cậu.

Chúng bắt nạt cậu.

Min Yoongi không hiểu sao khi đó mình lại nổi giận lôi đình rồi ra tay với một đám con nít, chỉ biết rằng khi thấy cậu em trai mà anh ta luôn ghét bỏ phải cắn răng chịu đựng những cú đánh kia, Yoongi lại hận không thể băm vằm chúng ra thành từng mảnh.

Jungkook là em trai của anh.

Em trai duy nhất, tia sáng duy nhất.

Hai anh em họ bắt đầu thân thiết nhau từ lúc đó. Năm Jungkook bắt đầu học lớp 2, cha của họ bắt đầu thoát khỏi hình tượng doanh nhân để tiến đến ghế bầu cho chức thị trưởng, cuộc sống của Jungkook từ đó cũng bắt đầu thay đổi. Cậu từ một đứa trẻ được yêu thương bảo bọc nay không còn vòng tay của cha mẹ, cha toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp, mẹ luôn luôn trở thành hậu phương vững chắc, không ngừng củng cố địa vị của chồng và bản thân trong giới chính trị.

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ