Concert solo của Jungkook diễn ra vào một ngày gió tuyết của Seoul. Thời tiết rất lạnh, thêm từng bông tuyết vẫn đang không ngừng trút xuống phủ trắng mặt đất, nhưng tất cả những việc đó đều không cản được fans hâm mộ của cậu luôn thức trắng đêm để chờ đợi bên ngoài từ ngày hôm trước.
Jungkook đứng trong xe đồ ăn mà mình gọi đến tặng cho fans, chăm chăm nhìn những nụ cười của những cô gái chàng trai đang che kín khoảng không trước mắt cậu, bàn tay đang đưa ra cầm lấy cốc cà phê nóng bỏng bất giác khựng lại. Kì thực, trở thành người nổi tiếng vốn là một chuyện rất khó nói. Thành công và hào quang mà Jungkook nhận được ngày hôm nay đều là do những người này mang đến, nếu có một ngày nọ, họ nhận ra bản thân Jungkook chẳng hề giống như hình tượng bên ngoài cậu hằng xây dựng, thì tất cả sẽ ra sao?
Sự nghiệp chấm dứt, ước mơ chấm dứt, cuộc đời chấm dứt?
"Jungkook." Đang miên man suy nghĩ, vai cậu khẽ bị nhân viên bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Jungkook sực tỉnh, trông theo cái hất cằm đầy ý vị của nhân viên rồi hướng về phía trước. Phản chiếu trong đáy mắt cậu là một bóng hình quen thuộc, Jungkook vội vàng đón lấy micro từ tay quản lý, nói lời cám ơn và chào tạm biệt fans rồi vội vàng bước vào trong tòa nhà.
Người kia cũng nhanh chóng bước vào theo, người bên ngoài lấy làm ngạc nhiên vì tại sao người đàn ông lạ mặt đó lại không bị ngăn cản bởi bảo vệ bên ngoài. Có điều không khí hiện tại quá náo loạn nên họ nhanh chóng ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chỉ đơn thuần cho rằng đó là một trong những staff của công ty mà thôi.
Jungkook bước vào phòng chờ, từ trước đến giờ đây đều là nơi giao hẹn của cậu và người anh trai cùng mẹ khác cha của mình - Min Yoongi. Hai người họ thoạt nhìn thì lãnh đạm và trông có vẻ không hề quan tâm tới nhau, như thật tâm từ luôn chăm sóc tới nhau rất nhiều, nhất là trong khoảng thời gian đó ...
Jungkook lắc mạnh đầu xua suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Cánh cửa phòng chờ bật mở, Yoongi với áo măng tô đen và thần sắc lãnh đạm như ngày thường nhanh chóng xuất hiện. Jungkook nhanh chóng thốt lên một tiếng "Hyung!" rồi mỉm cười bước đến, dáng vẻ và tình cảm của anh em hai người họ hệt như hồi còn thơ bé, không hề chênh lệch.
"Chuẩn bị mọi thứ sao rồi?" Yoongi đưa cho Jungkook túi đồ cầm theo trên tay, hỏi. Jungkook nhận lấy, không cần mở ra cũng biết bên trong sẽ bao gồm những thứ như túi chườm nóng, vitamin, thuốc bổ, thức uống dinh dưỡng, ... mà một bác sĩ như Yoongi nhất định sẽ chuẩn bị cho mình. Cậu cười cười gãi đầu:
"Vẫn ổn thôi anh, dù sao đây cũng không phải lần đầu."
Yoongi chợt nhớ lại, lúc concert solo đầu tiên của Jungkook diễn ra là vào thời điểm 4 năm trước. Khi đó, cậu chỉ là một thanh niên mới lớn vừa tròn mười chín tuổi. Một Jungkook không hề mang theo chút khát khao nào với nghề hát, nghề diễn lại có thể tổ chức được concert thu hút hàng ngàn fans hâm mộ. Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu, Jungkook đều không màng đến thứ gọi là ước mơ hay nghệ thuật của mình.
Em trai của anh ta hát hay lại rap ổn, ngoại hình tuấn tú, khả năng diễn xuất tốt, cộng thêm khả năng đi show và tham vọng muốn nổi tiếng, chẳng mấy chốc mà Jungkook phất lên như diều gặp gió. Suốt 4 năm nay, concert solo năm nào của cậu Yoongi cũng đều đến tham gia và chúc mừng, nhưng nhìn một Jungkook đứng trên sân khấu cất lời ca dành cho vô số người hâm mộ, anh ta lại không kìm được nhớ đến câu nói mà cậu đã từng bật thốt:
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictionXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)