Sau một tuần thời tiết cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, con người nhanh chóng thích nghi với sự khắc nghiệt của tiết trời lạnh giá, bệnh viện cũng theo đó mà không còn đông nghịt người như trước nữa. Taehyung hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà, đám người làm bác sĩ bọn họ đến cả ngày lễ trong năm cũng phải tất bật ngược xuôi vì người bệnh cho nên bản thân và nhà cửa cũng chẳng tự chăm sóc được bao nhiêu. Taehyung nhìn ngôi nhà mà anh đã dọn vào ở hai tháng cũng chẳng khác gì lúc ban đầu, thở dài một lượt rồi quyết định hôm nay sẽ dành thời gian đến siêu thị mua ít đồ về tân trang cho 'tổ ấm' của mình.
Ý tưởng ban đầu của Taehyung rất đơn giản, chỉ là mua một ít đồ dùng để trong bếp và vài thứ ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng đến khi tới quầy nồi niêu cao ngất trong siêu thị, Taehyung mới ngẩn người bối rối. Xưa nay anh chưa từng xắn áo vào bếp nấu một món ăn tử tế nên hồn, làm sao có thể biết được trong bếp cần có những cái gì cơ chứ? Taehyung đứng gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định làm một công dân gương mẫu không ăn cơm bụi, rời quầy đồ dùng trong bếp để tới chỗ nội thất phòng khách.
Từ quầy bán đồ dùng trong bếp tới chỗ nội thất phòng khách cách nhau khá xa, lúc đi qua tiệm đồ ăn trong siêu thị, Taehyung loáng thoáng trông thấy không khí ở đó rất náo nhiệt. Nhìn bao nhiêu máy quay và phông phạt phản quang thế kia, đoán chừng đây là ekip của đoàn phim nào đó rồi.
Đang ngẩn người, bỗng nhiên có một đám người nhào đến trước mắt khiến Taehyung không kịp nghiêng người tránh né. Những thiếu nữ thiếu nam kia không đoái hoài gì đến người xung quanh mà liên tục băng qua khiến Taehyung chao đảo, cả người tựa như bị lăn qua lăn lại, chen lấn không ngừng.
"Người trẻ tuổi đúng mà manh động thật đấy ..." Anh thở dài, cố gắng lắm mới lách ra khỏi đám đông nọ, tò mò quay đầu lại nhìn xem phía sau lưng mình có gì mà khiến dân tình phấn khích đến thế.
Bóng hình thân quen vội lướt qua trước mắt, Taehyung sững sờ dừng chân. Kia có phải là Jungkook ... hay không?
Kể từ sau cái hôm hai người xảy ra xung đột dưới bãi đỗ xe ngày ấy, hai người đã không nói với nhau câu nào suốt cả một tuần. Taehyung - người luôn mong Jungkook sẽ không để ý tới mình nữa - nay lại vì sự lạnh nhạt thờ ơ đấy mà có đêm không hiểu vì lý do gì mà bật khóc. Hai người vốn ở cạnh nhà nhau nhưng suốt 1 tuần trời anh lại chẳng thấy cậu lấy một lần. Vào mỗi khi gương mặt Jungkook lướt qua trên màn hình tivi, Taehyung lại thấy lòng mình trùng xuống, nửa muốn cầm điều khiển đổi kênh khác, nửa lại muốn dừng lại để ngắm nhìn cậu nhiều hơn một chút.
Gặp người trong lòng sau một tuần, trái với cái ý nghĩ sẽ lập tức chạy đến ôm cậu như biết bao lần anh tưởng tượng ra, Taehyung lại chỉ âm thầm đứng yên một chỗ, nhìn cậu, rồi quay người đi.
Ôm lấy Jungkook ư?
Anh là ai? Anh chỉ là Kim Taehyung, ở bên Jungkook chỉ vì duyên nợ phải trả của hai người. Anh ... không có tư cách.
-
Từ kể sau khi nhìn thấy Jungkook ở siêu thị, thần trí Taehyung như ở trên mây, anh cứ lang thang khắp siêu thị mà chẳng mua được một thứ tử tế nên quyết định trở về nhà với hai bàn tay trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictieXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)