10. Nếu như hối hận

9K 829 45
                                    

Jungkook mở cửa, hệ thống đèn tự động trong nhà lập tức khởi động khiến không gian tối đen như mực trước mắt bừng sáng. Suốt gần một tuần nay số lần đặt chân về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lịch trình dày đặc mỗi ngày lại được công ty quản lý đều đặn gửi cho cậu. Tiếng ‘ting’ của thông báo tin nhắn vang lên, Jungkook rút điện thoại ra, dòng chữ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chẳng ngờ lại là: “ngày 30 tháng 12, lịch trình kéo dài đến 11 giờ đêm”.

Cậu yên lặng, cởi áo khoác dạ màu đen dày cộm ấm áp ra ném xuống ghế sofa, bước vào bếp tự rót cho mình một cốc nước nóng. Không gian yên tĩnh nơi đây khiến mọi cảnh tượng đã từng diễn ra trôi về tâm trí Jungkook như bão tố. Trong đầu cậu vẫn khắc ghi như in khoảnh khắc mình đẩy cốc cà phê nghi ngút khói về phía Taehyung đang đỏ mặt giận dỗi, và cúi xuống hôn anh.

Lại một phút nữa trôi qua, Jungkook vẫn vậy, vẫn như năm xưa, nhớ Taehyung đến trái tim quặn thắt.

Lần đầu Jungkook gặp lại Taehyung sau bảy năm là vào một ngày mùa thu tháng 9. Cậu còn nhớ rõ khi đó anh vẫn ôm hi vọng chạy thoát khỏi mình đến thế nào, một Taehyung ôm theo chiếc vali cố gắng ẩn mình trong hàng ngàn fans hâm mộ đông đúc ở sân bay, một Taehyung rơi nước mắt chỉ vì trông thấy mình gọi tên anh. Trái tim Jungkook như ngừng đập, vì hơn bảy năm biệt tung tăm tích, người mà cậu nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn biến mất lại đột nhiên trở về.

Thời gian quả thực đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức kể từ ngày hôm ấy, nó đã bắt đầu xóa nhòa giấc mộng đẹp thuở niên thiếu của hai người.

Tháng 9, Taehyung trở về Hàn Quốc làm trong một bệnh viện có tiếng ở Seoul. Jungkook không biết từ bao giờ Taehyung hiếu động như con cún nhỏ của cậu lại biến thành một chàng trai có cách sống thầm lặng đến nhường vậy. Không có người thân cũng chẳng có bạn bè, một mình anh trở về từ nước Nga phồn hoa rồi lại yên lặng trải qua những ngày tháng tẻ nhạt ở Seoul. Bạn bè của họ không ai biết Taehyung đã biến mất thế nào và trở về ra sao, nếu không phải Jungkook vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng có thể tìm thấy anh thì hai người họ cũng đã chẳng gặp lại nhau một cách ‘tình cờ’ như vậy.

Chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.

Trùng hợp gặp Taehyung ở sân bay, trùng hợp trở thành hàng xóm của Taehyung, trùng hợp có anh trai làm trưởng khoa trong bệnh viện mà Taehyung đang làm việc, … Jungkook cứ từng bước áp sát, dồn ép và cuối cùng là ôm anh vào lòng mình như thế, không cho Taehyung bất cứ cơ hội phản kháng hoặc chạy trốn nào.

Taehyung đã từng nói hai người họ không có duyên phận.

Nhưng Jungkook nào cần cái thứ gọi là ‘duyên phận’? Nếu trời xanh không muốn hai người họ ở bên nhau, cậu cũng có thể xé toạc bầu trời này.

Jungkook đặt cốc nước nóng hổi xuống bàn, cụp mắt lại. Chiếc hộp kí ức của bảy năm trước mở ra, tựa như từng thước phim cũ tua chậm lại trong đầu cậu. Jungkook vẫn còn nhớ khi đó mình và Taehyung chỉ là hai thiếu niên ngây ngô vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm sau cánh cửa khép hờ của trường học, lén lút ôm lấy nhau chia sẻ hơi ấm của mình với đối phương. Jungkook nhớ những khi hai người họ trốn lên sân thượng của trường học vào mỗi đêm đầy sao, khi đó anh sẽ khiến cậu bật cười về những câu bông đùa trong cuộc sống thường ngày của họ, còn cậu sẽ khiến anh mặt đỏ tía tai vì những nụ hôn nóng bỏng của mình.

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ