Min Yoongi hết nhìn hồ sơ bệnh án trên tay lại quay sang nhìn Jeon Jungkook đang say ngủ trên giường, có chút không tin nổi cúi đầu xem xét kĩ lại thông tin trên tờ giấy một chút.
"Jeon Jungkook: chấn động não mức độ nặng, có khả năng rối loạn, suy giảm và mất trí nhớ."
Không sai, trưởng khoa Min của chúng ta đã bình thản chấp nhận việc đứa em ở bên anh ta suốt hai mươi ba năm cuộc đời không thể nhớ được anh trai mình, nhưng anh ta vẫn không thể tin nổi rằng Jungkook có thể quên tất cả mọi người, thế mà lại không quên đi kẻ đáng quên nhất là Kim Taehyung.
Còn nhớ nửa tiếng trước, Yoongi nghe thấy giọng nói của Taehyung run rẩy vang lên trong điện thoại, giọng của anh như hòa lẫn tiếng khóc nhưng lại có một sự vui mừng không thể gọi tên:
"Jungkook ... Jungkook vẫn còn nhớ tên em."
Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, trí nhớ của Jungkook lúc này đã tựa như một đứa trẻ, chiếc hộp kí ức trong đầu cậu đã bị nắp, những kỉ niệm trước kia cứ thế hóa thành những cánh bướm rồi bay đi. Bác sĩ nói theo thời gian trí nhớ của cậu hoặc sẽ hồi phục, hoặc sẽ mãi mãi tan biến như vậy; trong lúc Yoongi đang tìm Jin để thảo luận với anh ấy về vấn đề hồi phục trí nhớ của Jungkook bằng phương pháp thôi miên thì lại xảy ra chuyện như vậy.
Nói rằng Jungkook hoàn toàn chỉ nhớ mỗi Taehyung thì cũng không hẳn, bởi vì cậu thậm chí còn không nhớ được nhiều đến thế. Kí ức về người tên Kim Taehyung trong đầu Jungkook rất vụn vặt, tựa như mảnh giấy bén lửa vẫn còn sót lại sau đống tàn tro khiến cho Jungkook dù có muốn ghép chúng lại như ban đầu nhưng vẫn không thể.
Cậu nhớ nụ cười của người đó dưới tán lá xanh rờn, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.
Cậu nhớ anh mệt mỏi ngả người vào ghế xe sau của chiếc xe ô tô, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt đáy lòng cậu.
Cậu nhớ ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người đông đúc, cậu thì cứ mãi kiếm tìm anh, còn anh thì lại quay người bỏ đi.
Cậu nhớ môi mình nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run lên nhè nhẹ, còn anh thì cất tiếng, nói rằng 'Tôi yêu cậu'.
Tất cả chỉ có thế.
Bác sĩ nói rằng đáng lẽ ra Jungkook phải quên hết rồi, tất cả những chuyện trước kia, niềm vui của cậu đau buồn của cậu, nhưng cậu lại không thể quên Kim Taehyung, cũng chẳng thể có kí ức rõ ràng về anh.
Tựa như muốn quên, nhưng lại không nỡ quên.
Cánh bướm mang theo kí ức của Kim Taehyung đối với cậu cứ mãi cố chấp đậu lại trên nắp của chiếc hộp kí ức, từng phút giây chờ đợi Jungkook nắm lấy.
-
"Em còn nhớ người hôm qua chúng ta gặp không? Là anh Sejin đó. Anh đã nói với Sejin rằng để công ty quản lí của em thông báo với truyền thông rằng em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới hoạt động lại."
Taehyung vừa thổi thổi ly sữa trong tay, vừa thao thao bất tuyệt. Hơi nóng từ ly sữa tỏa ra khiến chiếc kính đeo trên gương mặt anh mờ dần đi, động tác bắt đầu lóng nga lóng ngóng, Jungkook nhìn thấy vậy không nhịn được lại vươn tay đến lau giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictionXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)