Tách!
Jungkook nghe thấy rõ mồn một tiếng của từng giọt nước đang rơi xuống vang lên bên tai mình. Cậu sực tỉnh ngồi bật dậy, trước mắt là một mảng màu tối đen mù mịt, tối đến mức Jungkook không thể nhìn thấy gì khác ngoài chiếc giường rải ga trắng muốt mà mình đang nằm, màu trắng trong đêm giờ đây như phát sáng.
Xung quanh không gian vô tận như vang lên ngàn hàng những âm thanh khác nhau. Chói tai và đầy hỗn độn. Jungkook loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang gọi mình, nhiều giọng nói khác nhau của nhiều người khác nhau, nhưng đều cất chung một câu nói: "Jungkook, tỉnh lại đi! Jungkook!"
Cậu đang hôn mê sao? Vì sao họ lại gọi cậu tỉnh lại?
Jungkook tung chăn lên, vội vã bước xuống giường. Thứ chất lỏng lành lạnh chạm vào lòng bàn chân khiến Jungkook giật mình nhận ra đó là nước. Rất nhiều nước. Nhiều tới mức cậu cảm tưởng như dòng nước mát lạnh này có lẽ phải phủ kín không gian tối đen ấy. Tại sao Jungkook lại nằm trên một chiếc giường giữa một biển nước như thế? Nhà cậu bị ngập sao? Hay nơi tối tăm này hoàn toàn không phải nhà của cậu?
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy sợ hãi đến thế, trái tim cậu đập liên hồi, cảm giác hoang mang dần xâm lấn trí óc. Jungkook nhấc chân, bắt đầu chạy. Nhưng càng chạy cậu càng nhận ra nước dâng cao hơn, đầu tiên thì chỉ đến mắt cá chân cậu, nhưng thoáng cái nó đã ngập đến eo. Dòng nước lạnh giá giờ đây như hóa thành một con thủy quái đang gặm nhấm cơ thể và nỗi sợ của Jungkook, khiến cậu cuống cuồng muốn chạy thoát.
Khoảng không tối đen trước mắt đột nhiên có ánh sáng. Jungkook nheo mắt cố thích nghi, trong vài giây ngắn ngủn trôi qua Jungkook chợt nhìn thấy rất nhiều thứ. Cậu trông thấy Seoul vào một ngày mùa thu gió thổi, giữa ngã tư đường chim câu cất cánh và lá úa xào xạc bay, từng dòng xe cộ cứ thế lướt ngang qua trạm chờ xe bus. Cậu trông thấy chính mình trong bộ quần áo đồng phục học sinh thanh lịch mà đơn giản đang đứng chờ đợi dưới mái che của trạm, dáng vẻ khi ấy trông non nớt và khó gần khiến Jungkook cảm thấy có phần xa lạ. Jungkook thấy chiếc xe bus màu vàng dừng lại trước mặt 'cậu', rồi gương mặt lạnh lùng kia nở nụ cười tươi rói, dang tay ra đón lấy một chàng trai khác vừa bước từ trên xe bus xuống.
Chàng trai kia cũng mặc một bộ đồng phục học sinh giống như thế, chiều cao hai người tương đương nhau, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết cũng có phần tương đồng. Điểm khác biệt rõ nhất có lẽ chính là khuôn miệng cười hình hộp chữ nhật đáng yêu của chàng trai ấy. Jungkook trông thấy chàng trai ôm chầm lấy mình, không ngại ngùng hôn lên má và môi, cơ thể cao gầy hết ôm lại quấn lấy 'cậu' y như một chú gấu koala khổng lồ. 'Cậu' còn thích chí vương tay xoa xoa mái tóc nâu mượt của người kia, ánh mắt 'cậu' nhìn chàng trai nọ tràn ngập yêu thương mà trìu mến. Tán cây trên đầu hai người rung rinh trong gió, vài chiếc lá vàng rơi xuống đáp trên mái tóc chàng trai, 'cậu' đưa tay lấy xuống rồi nói:
"Taehyung, lần sau đừng lao xuống xe vội vàng như vậy nữa. Em vẫn ở đây chờ anh mà."
"Ừ, anh biết rồi." Chàng trai kia lập tức gật đầu rồi ôm chầm lấy 'cậu', mái tóc nâu mềm mượt cọ tới cọ lui trên lồng ngực 'Jungkook'. "Thật ra em cũng không cần sáng nào cũng chờ anh ở trạm xe bus đâu, anh lớn rồi, tự đi được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictionXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)