Mở đầu

23.4K 1.1K 20
                                    

Taehyung lảo đảo đứng dậy từ bàn tiệc, liên tục xua tay từ chối vô số lời mời đến từ những người bạn vừa lạ mà vừa quen của mình. Giờ phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hết sức hối hận với quyết định đến buổi họp lớp ngày hôm nay của mình. Hội bạn bè đã lâu không gặp nhất quyết ép anh uống hết một chầu cả bia lẫn rượu, đối với người chỉ uống được Coca Cola và có tửu lượng chỉ bằng một chén nhỏ như Taehyung thì điều này có khác gì đòn chí mạng đâu cơ chứ?

Xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra phía quầy bar, Taehyung định bụng sẽ tới tìm bartender lấy một ly nước lọc để xua bớt vị rượu nồng nặc đang cồn cào trong dạ dày này. Hiện tại nơi này đã được hội bạn của anh bao trọn gói, không gian tuy vắng vẻ nhưng đối với người đã say váng vất như Taehyung thì cũng chẳng khác lúc đông người là bao. Anh khó khăn lắm mới lách ra khỏi đống nội thất bày biện đẹp mắt của quán bar thì lại gặp vô số chướng ngại khác. Ngay vào cái khi người anh chuẩn bị ngã xuống, bỗng có một bàn tay từ đâu đưa đến đỡ lấy eo anh, ôm cả người Taehyung vào lòng.

Taehyung thực sự không nhìn rõ người trước mặt. Chỉ biết rằng trong cái thời tiết giá lạnh của tháng 11 này, anh có thể nhận ra người đó chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi rất mỏng manh thế nhưng thân nhiệt lại vô cùng ấm áp, điều đó khiến Taehyung không kìm được mà vô thức níu kéo hơi ấm ấy thêm một chút nữa. Người kia dường như không có ý định cự tuyệt mà cứ nửa kéo nửa ôm anh như thế, trong lúc mơ hồ, Taehyung nghe thấy vài tiếng hét lanh lảnh vang lên bên tai:

"Đại minh tinh của chúng ta tới rồi kìa!"

"Jeon Jungkook, cậu còn không mau vào đây trả tiền đồ ăn cho tụi này đi. Nhiều tiền như vậy để làm gì hả!?"

Người nói câu thứ nhất là bí thư của lớp - Park Jimin, người có giọng nói vang khắp phòng thứ hai là đội trưởng nhóm nhảy hiphop của trường trong suốt những năm hồi trung học - Jung Hoseok. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là trước kia, hiện giờ họ một người đang là chủ một cửa hàng hoa nằm giữa trung tâm thành phố, một người thì lại là trưởng phòng của một công ty điện tử có tiếng. Jung Hoseok vừa nói xong, mấy người ngồi bên cạnh đều bật cười ha hả, đương nhiên hiểu rằng câu nói kia chỉ là đùa giỡn. Jungkook cũng cười cười bước đến, nhưng trên gương mặt lại lãnh đạm chẳng hề có tia ấm áp.

"Sao lại để anh ấy uống nhiều như vậy?"

Cậu hỏi, hai tay vẫn đang bận rộn với Taehyung say đến ngất ngưởng. Người có tửu lượng khá nhất chỗ này - Min Yoongi nãy giờ vẫn im lặng lúc này thấy bầu không khí bắt đầu không ổn bèn lên tiếng:

"Tiệc họp mặt mà, uống nhiều chút cũng đâu có sao." Namjoon ngồi bên cạnh vội vàng phụ họa theo, "Trưởng thành cả rồi, em đừng lo lắng quá như thế."

Bọn họ hiện giờ đương nhiên đã là người trưởng thành, nhưng Jungkook vẫn mãi chẳng yên tâm nổi về người bên cạnh. Trông thấy cậu dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, Jin giải thích:

"Taehyung ở Nga cũng đã 7 năm trời, giờ tụi anh mới gặp được em ấy nên khó tránh khỏi quá chén một chút. Lát nữa anh sẽ về nấu canh giải rượu rồi mang tới cho."

Jungkook níu mày, nói một câu "Không cần" rồi vẫy tay gọi phục vụ cầm đến một chai nước lọc cho mình, cẩn thận đưa từng ngụm nước vào miệng Taehyung. Mấy người còn lại hoang mang nhìn nhau, hai người họ có thực sự là đã xa cách 7 năm như lời đồn hay không vậy?

Hôm nay cả bảy người họ đều có mặt đông đủ, thời gian từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành chớp mắt đã qua, nhanh như một cơn gió. Bao nhiêu chuyện xưa muốn hàn huyên ôn lại, Namjoon nhìn Jungkook, người anh em thân thiết cùng lớp năm xưa giờ đã trở thành ngôi sao hạng A hàng đầu Hàn Quốc, nhất là khí chất đại minh tinh trên người Jungkook là một chuyện không thể nào phủ nhận. Đối mặt với một nhân vật lớn mà hằng ngày mình vẫn nhìn thấy trên tivi, bỗng dưng Namjoon lại thấy hơi ngượng ngập, hỏi:

"Dạo này em thế nào rồi?"

Quả thực đây là câu hỏi hiếm có đối với một ngôi sao lớn. Là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, đời sống gần như bị phơi bày đến 90% trên các phương tiện truyền thông và mặt báo, nào có ai lại hỏi 'Dạo này em thế nào rồi?' đâu cơ chứ? Nhưng dĩ nhiên Jungkook hiểu ẩn ý của Namjoon trong câu hỏi này, cậu gật gật đầu, chỉ đáp một tiếng "Ổn" rồi lại im lặng.

Jimin và Hoseok nhìn cậu mà không khỏi thở dài một tiếng, đúng là tiếc chữ như vàng.

Thời gian cứ yên lặng mà trôi qua như thế, từ khi Jungkook đến, mấy người ngồi đây cũng chẳng nói với nhau được một câu nào nữa. Trong đầu mỗi người đều mải theo đuổi tâm tư riêng, nhưng suy đi tính lại, câu hỏi cuối cùng vẫn là hướng về Jungkook và Taehyung.

7 năm trôi qua rồi, thực sự Jungkook còn có thể đối xử với Taehyung như trước được nữa ư?

Câu hỏi này mang ý riêng tư quá lớn, năm người không ai dám quá phận mà hỏi Jungkook. Một mặt chỉ dám âm thầm cân nhắc trong lòng, một mặt lại âm thầm mắng đồ ngốc Taehyung đang say khướt úp mặt vào lồng ngực vững chãi của ai đó ngủ ngon lành.

Jimin thực sự cảm thán về sự vô tư của ông bạn mình, tốt bụng thực thi kế hoạch giải cứu Taehyung mà mình đã dùng hết quyết tâm của tuổi 25 mới dám đứng dậy nói:

"Cũng muộn rồi, Taehyung say như vậy, để anh đưa cậu ấy về cho!"

Câu nói kết thúc, bầu không khí lại chìm vào một mảnh yên lặng đáng sợ. Tâm tư Jungkook dường như không đặt ở chỗ này, phải mất một lúc mới nhận ra Jimin đang đề nghị chuyện gì, cậu nhíu mày:

"Anh biết chỗ?"

Jimin lập tức hóa đá. Thật ra Taehyung trở về từ Nga đã được hơn hai tháng, nhưng anh có thói quen đi đi lại lại quá lặng thầm, đến người bạn thân nhất Jimin đây cũng chỉ mới biết tin Taehyung đang ở Seoul hơn một tuần trước, làm sao biết được chỗ ở hiện giờ của Taehyung ở đâu chứ!? Jimin nói như vậy chỉ là muốn cứu Taehyung thôi mà!

"Không ... biết."

Cặp lông mày đang nhíu chặt của Jungkook lúc này mới giãn ra, cậu đứng dậy, ôm theo Taehyung đã ngủ say bước về phía cửa. Năm người theo dõi bóng lưng Jungkook từ phía sau, bỗng nhiên cảm thấy chàng trai năm ấy giờ đã trở thành một người vừa mạnh mẽ vừa ... cô độc.

"Em về đây." Cậu cúi chào, lướt qua những ánh mắt mà mình đã từng thân quen ấy. "Taehyung ... cứ để em."

Xa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng.

Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa.

Bước nhảy của thời gian ấy, ai có thể quay ngược? 

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ