- Chia tay đi!
- Được!
Tôi và hắn bước qua nhau nhẹ nhàng như thế đó! Không một giọt nước mắt! Không một lời níu kéo! Đơn giản chỉ vì có còn yêu nhau đâu mà phải khóc? Có còn yêu nhau đâu mà phải níu kéo? Đoạn tình đứt này khiến trong lòng tôi có chút nuối tiếc, rằng: tại sao tôi và hắn không yêu nhau lâu hơn? Tại sao lại lạc mất nhau? Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó chứ! Theo như thống kê thì, đối với người đàn ông, càng yêu lâu năm thì càng khiến anh ta nản. Đàn ông khi mới yêu sẽ yêu rất sâu đậm, rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng! Còn phụ nữ, khi bắt đầu sẽ từ còn số 0, lâu dần sẽ càng yêu người đó sâu đậm hơn! Đời là thế! Có người từng nói với tôi:
" Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.
Đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương.
Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối.
Sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ."
Nhưng làm sao có ai tránh được tình ái bi ai? Đột nhiên nhớ những ngày đầu tôi và hắn quen biết nhau ghê!Ngày đó, tôi quen biết hắn khi tôi là sinh viên năm nhất, còn hắn là đàn anh khối trên. Khi đó tôi khá là nhút nhát nên không có bạn bè gì cả. Ngồi 1 mình nhâm nhi chiếc bánh mì thì thấy hắn tiêu soái bước từ cầu thang xuống. Nhìn bề ngoài, hắn rất đẹp. Nụ cười như hàng ngàn tia nắng chíu vào mắt tôi, làm lòng tôi khẽ xao xuyến. Từng cử chỉ, từng cái ánh mắt, cho đến từng cái nhíu mày,.... tất cả đều toát lên 1 phong thái nho nhã! Hắn được các nữ sinh trong trường gọi là nam thần. Khi đó tôi cũng chả bận tâm gì mấy tới mọi người. Ước mơ lớn nhất khi ấy của tôi là có thể mở 1 shop thời trang lớn nhất châu Á, đó là ước mơ lớn nhất và duy nhất của tôi! Hắn từng bước, từng bước, bước vào đời tôi, làm tôi ngày càng yêu hắn. Khi đã nhận ra chính mình đã yêu hắn từ lúc nào?, thì cũng là lúc hắn thoát ra khỏi đời tôi! Sự thay đổi của hắn như gáo nước lạnh tát vào tôi giữa đêm đông vậy! Hắn tay trong tay với một cô nàng khác. Nói:
- Đây mới chính là người tôi yêu! Cỡ cô mà đòi với tới tôi sao? Xin lỗi nhá! Về nhà ngủ và nằm mơ đi baby à!- Ý anh là tôi thuộc cấp thấp à?
- IQ thấp tới đó là cùng! Nói thế mà còn không hiểu!
Hai câu tiếp thì ai cũng biết là gì rồi. Ngày đó tôi về nhà soi gương, xem xem tôi có gì thua con tắc kè mà hắn đi cùng sáng nay! Nhìn một hồi thì đúng là mình kém hơn thật! Bắt đầu từ ngày đó tôi tập makeup, trang điểm, mua son, quần áo thời trang để tân trang nhan sắc! Đúng như tôi nghĩ, hắn thấy tôi như vậy liền đòi quay lại. Tôi nhìn hắn lúc này chả giống bậc tiền bối nho nhã, chả giống người từng khiến tôi si mê chút nào? Nhìn hắn bây giờ thật tồi tàn, hám tiền! Tôi quăng cho hắn 1 cọc tiền, nói:
- Anh muốn quay lại? Mơ đi nhá! Khi nào anh bị tiền đè chết thì tôi quay lại với anh nha! Hứ! Cái đồ hám tiền nhà anh!Nói rồi tôi ưỡn ngực, tự tin bước đi. Sau cái mối tình đầu đầy tiếc nuối ấy, tôi nhận ra 1 điều, rằng: Là con không nên vì một người không xứng đáng mà rơi nước mắt. Nước mắt chỉ được phép rơi khi thật sự cần thiết! Phải biết yêu bản thân mình trước tiên, sau đó mới được yêu người khác.
__________
#HanTuyet_Thu*01-10-2017*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện này
Nouvelles- Lúc ban đầu, đây là nơi chứa các đoản mà tớ viết. Nhưng sau khi trở lại, tớ nghĩ mỗi một mẩu truyện ở đây đều là tớ ngẫu hứng viết khi đang suy nghĩ, hay đặc biệt để ý đến một vấn đề nào đó, vì vậy, có lẽ cái tên này hợp hơn là "Đoản Văn SE/HE" rấ...