Cô học dưới anh 1 lớp, thích thầm anh đã lâu nhưng không dám nói, chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa. Còn anh, đàn anh khoá trên, đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ tốt, anh còn là nam thần của trường nữa. Nhận được rất nhiều lời ái mộ của nữ sinh, nhưng anh luôn từ chối khéo từ lần này đến lần khác. Bởi vì lý do ấy mà càng làm cô không dám ngỏ lời với anh!
Hôm nay, như thường lệ, anh chơi bóng rổ và cô ngồi nhìn anh từ xa. Đang mải mê ngắm anh, bỗng thằng bạn thân của cô tiến đến chỗ cô. Chọc cô vài câu, cô cũng hùa theo, hai đứa giỡn qua giỡn lại. Lát hồi nhìn lại không thấy anh đâu, cô loay hoay quay qua quay lại kiếm.
Bỗng, từ đâu có một cánh tay rắn chắc kéo cô đi thật nhanh. Anh kéo cô áp sát vách tường, gằng giọng đầy phẫn nộ:
- Nói! Tại sao em lại nói chuyện với cậu ấy!Câu hỏi của anh làm cô có chút bối rối, cô nghĩ:" Sao đại thần lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh ấy.....cũng thích mình?"
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng cô vẫn giả vờ hỏi:
- Cậu ấy là bạn thân của em! Em nói chuyện với cậu ấy là quyền của em! Không đến lượt anh lo!Câu nói của cô phát ra càng làm anh giận hơn nữa. Cô nhìn thấy nét mặt anh thì cười thầm trong bụng: hahaha, anh ấy chắc chắn đang ghen!^^
Anh tiến đến gần cô hơn, áp lưng cô dựa vào vách tường lạnh ngắt, phả hơi thở nóng rực vào vành tai mẫn cảm của cô, nói:
- Xin lỗi! Tôi ghen rồi......!.....Tưởng câu tiếp theo sẽ tràn đầy lãng mạn hay là anh sẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Ai ngờ anh nói:
- Hứ! Một con bánh bèo cấp thấp như vậy mà cũng đòi câu dẫn chồng của tui à? Xin lỗi bánh bèo! Cô nên về nhà tân trang nhan sắc lại đi kẻo không ai dám lấy! Nghĩ sao mà tóc lại để cái mái này? Lạc hậu rồi má ui! Thời này còn ai để tóc kiểu đó nữa? Còn cái cách ăn mặc, giày dép,....nữa...! Chậc...chậc...chậc....! Kém xa tôi! Nhưng mà nhìn cô lúa thế mà cũng biết mua son môi đó! Mua ở đâu? Chỉ tôi để tôi mua rồi hun anh í!Mặc cô hắc tuyến trải đầy. Moá ơi! Nam thần đây sao? Học trưởng ôn nhu là đây ư? Thật bất ngờ mà! Tuy không có được tình yêu nhưng cô lại có cái khác! Nói nhỏ nà, cô là 1 hủ nữ chính hiệu.
Cô vênh mặt nói:
- Anh muốn tôi chỉ chỗ mua son môi cho anh chứ gì?- Chính xoác!
- Vậy tôi có 1 điều kiện!
- Nói lẹ giùm cái! Điều kiện gì?
- Là anh cùng bạn của tôi phải kiss trước mặt tôi!
- Không!_ Hắn dứt khoát trả lời.
- Không chứ gì? Chắc chắn rùi chứ?_ Cô nhướn mày hỏi.
- Chắc!_ Dứt khoát lần 2.
- Rồi! Vậy được! Nãy giờ tôi đã ghi âm lại tất cả! Tôi sã phát ra cho moin người trong trường biết!_ Cô giơ giơ cái máy ghi âm của mình ra nói với anh.
- Cô....thôi được! Hôn thì hôn!
- Um! Lẹ đi
5 phút sau, anh và cậu bạn thân của cô đã sắn sàng để kiss. Cô nói:
- Kiss đẹp chút để tôi checkin làm kỷ niệm chơi!- Ê! Không cho cô dùng điện thoại chụp!
- Ừ, tôi không chụp! Hai! Ba! Hôn nà!
Vừa đếm xong thì cậu cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn thật dài, thật sâu. Tách! Tách! Tách! Ba tấm ảnh đẹp đã được ra đời! Nghe tiếng máy ảnh, anh thoát ra khỏi nụ hôn và tức giận nói:
- Cô nói là không chụp mà!- Ơ, tang chứng vật chứng rõ ràng nhé! Tôi nói là không chụp bằng máy điện thoại chứ đâu có nói là không chụp bằng IPad đâu! Anh này kì thật nha!
Lửa giận dường như bùng lên level max, anh đuổi theo cô, tức điên nói:
- Cô chưa chỉ chỗ mua son môi! Đứng lại cho tôi!Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại, le lưỡi nói với anh:
- Mơ đê chế à! Chị có dùng son đâu mà chỉ chỗ mua? Vô duyên hà!^^__________
#HanTuyet_Thu*18-10-2017*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện này
Short Story- Lúc ban đầu, đây là nơi chứa các đoản mà tớ viết. Nhưng sau khi trở lại, tớ nghĩ mỗi một mẩu truyện ở đây đều là tớ ngẫu hứng viết khi đang suy nghĩ, hay đặc biệt để ý đến một vấn đề nào đó, vì vậy, có lẽ cái tên này hợp hơn là "Đoản Văn SE/HE" rấ...