#9 Vì Tôi Mà Tìm Kiếm

161 3 0
                                    

Lần đầu gặp anh, tôi đã động lòng.

Ở anh không toát lên cái khí chất vương giả, không có mị lực câu nhân, và cũng chẳng có một nụ cười toả nắng...

Đến bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi lại động lòng?

Ấn tượng hồi ban đầu của tôi về anh chỉ là một chàng sinh viên hiền lành, rụt rè với cặp kính cận che hết nửa khuôn mặt. Một con mọt ù lì chỉ ngồi ở góc khuất của thư viện, lặng lẽ đọc sách. Và cả cái áo sơ mi cũ đã hơi bạc màu.

Lúc ấy, người bạn thân luôn xúng xính váy áo của tôi hỏi, tại sao tôi lại thích anh?

Tôi chẳng biết tại sao nữa!

Khi ấy cứ ngỡ là cảm nắng, cứ nghĩ rằng chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi học trò.

Có ngờ được, tình cảm ấy ngày càng lớn lên và ngày một đậm sâu?

Nếu có người hỏi, điều gì làm một cô sinh viên luôn năng động, hoạt bát, thích chạy nhảy trở nên trầm lắng, ít nói, luôn ru rú trong thư viện vào mỗi giờ ra chơi?
- Bởi vì cô ấy biết yêu rồi!

Chỉ vì thế, cô ấy có thể chấp nhận làm mọi điều chỉ để gần người mà cô ấy thương.

Có thể khiến một người chấp nhận từ bỏ mọi thói quen, mọi sở thích chỉ do mỗi một chữ: Yêu.

Tôi thật sự rất cố chấp. Một khi đã xác định được là phải theo đuổi đến cùng!

Trong tình cảm cũng vậy!

Từ âm thầm lặng lẽ đến quyết liệt theo đuổi.

Mặc cho tôi có cố gắng, có kiên trì đến đâu, thì kết quả tôi nhận được từ anh luôn là cái mỉm cười từ chối...

Mọi người nói anh chẳng phải là hoàng tử, tôi liền dập người ấy!

Ai nói anh không phải hoàng tử?

Nhưng mà, ít nhất trong lòng tôi, anh là chàng hoàng tử xinh đẹp nhất, cao quý nhất! Ai cũng đừng hòng nói anh như thế!

Tôi luôn tin tưởng, chỉ cần bản thân cố gắng, chỉ cần anh ấy thấy được tình cảm của tôi, anh ắt sẽ đáp lại.

Nhưng...tôi đã lầm! Ông trời nào thấu lòng người?

Sự thật chứng minh, tôi đã thất bại.

Mọi người có hiểu được trên đời này, thứ tàn nhẫn nhất là gì không?

Chính là, cho con người ta hy vọng, rồi lại dập tắt hy vọng ấy một cách tàn nhẫn...

Anh mỉm cười, anh ôn nhu, anh vui vẻ với tôi, cho tôi cái ảo tưởng rằng anh ấy cũng yêu tôi nhưng lại chẳng nói ra.

Đến khi tôi thấy được anh ấy cùng người con gái bên canh tay trong tay, cười nói vui vẻ...Cảm giác đau lắm!

Đau đến tận tim gan...

Cứ nghĩ, cứ ảo tưởng rồi vỡ vụn!

Ngày kết hôn, nhìn cô ấy khoác lên màu áo trắng tinh khôi, nở nụ cười rạng rỡ nhất...

Tôi nghĩ, cô ấy là người con gái may mắn nhất trần đời này rồi!

Ngày bé, mẹ thường vuốt tóc tôi và kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích đầy phép màu đưa tôi vào giấc ngủ.

Mẹ nói, có một cô bé lọ lem tuy cuộc sống vất vả nhưng có được những người bạn giản dị, đáng quý ... Điều này đúng!

Mẹ nói, cô bé ấy được bà tiên đỡ đầu hoá phép, cho cô bé một chiếc xe ngựa đầy màu sắc đẹp đẽ, và vả một bộ váy đầm dạ hội lung linh, xinh xắn.

Mẹ nói, cô bé ấy có một chiếc giày thuỷ tinh.

Mẹ nói, cô bé lọ lem được chàng hoàng tử xinh đẹp đi khắp vương quốc rộng lớn để tìm nàng, tìm bằng cách đi vừa chiếc giày thuỷ tinh.

Mẹ nói, cô bé lọ lem và chàng hoàng tử là chân ái khó tìm.

Mẹ nói, sẽ có một chàng hoàng tử nguyện vì con mà tìm kiếm.

Mẹ nói...

Ha, truyện cổ tích đúng là lừa người!

Làm sao lại có một chàng hoàng tử nguyện vì tôi?

Nếu có, vậy thì tại sao chàng hoàng tử ấy lại chẳng cần tôi?

Truyện cổ tích khi xưa chỉ để tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng bây giờ lại giống như liều thuốc độc khiến tôi u mê không lối thoát...

Anh đúng là hoàng tử, chàng hoàng tử xinh đẹp nhất, cao quý nhất trong lòng tôi!

Nhưng tôi...lại chẳng phải cô bé lọ lem, chẳng phải người mà chàng hoàng tử tìm kiếm...

Mọi người nói tôi, khuyên tôi nên biết buông bỏ và chấp nhận. Nhưng khi ấy tôi vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ si mê mù quáng, vẫn cứ thích anh...

Đến hôm nay, nhìn anh đứng cuối con đường hoa, khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn người con gái anh yêu đang tiến gần về phía anh, tôi biết, nên buông bỏ thôi!

---
Chúc mọi người thi thật tốt!

#HanTuyet_Thu

*02-05-2018*

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ