#28 Tưởng Ly

122 4 0
                                    

Nếu bạn là một người thường xuyên đi dạo trên các trang báo, thích lướt mạng xã hội một cách tùy hứng, hoặc bạn là một người yêu thích làng giải trí Hoa ngữ, mến mộ những diễn viên có giá trị nhan sắc cao, ắt hẳn đã từng nghe đến cái tên Phạm Băng Băng rồi, có phải không? Người ta không chỉ gọi là Phạm Băng Băng, mà còn gọi là Phạm gia.

Theo bạn, một người như thế nào sẽ có thể xưng tiếng "gia"?

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại lần lượt hiên lên hình ảnh của những ông chú đứng tuổi, có sự nghiệp sáng tỏa trong vài chục thập kỷ, có một cơ đồ mênh mông, các chi trong gia đình ai nấy đều mang chữ phú chữ quý trên đầu... Không biết sao tôi lại có một "ấn tượng" đặc sắc đến vậy về chữ "gia" và người xưng "gia" này nữa?

Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của ngày trước mà thôi.

Phạm gia tung hoành chốn giải trí, khí chất khó ai bì kịp, là không thể thay thế hay lật đổ trong giới, sự nghiệp huy hoàng, tuy thời thế nay đã đổi, tất cả có thể đều đã trở thành dĩ vãng thì chắc có lẽ chúng ta không thể phủ nhận có một Phạm gia khiến mọi người đều nể phục, khiến cánh đàn ông phải kiêng dè đúng không?

Nhưng mà, hôm nay tôi không muốn nói đến Phạm Băng Băng hay bất cứ ai khác, chỉ muốn nói đến một người...

Tưởng Ly.

Trước Tưởng Ly từng có một Ninh Tịch khiến tôi "thần hồn điên đảo", chết mê chết mệt, cũng chỉ vì cái khí chất tuấn tú phi phàm khó lòng sánh kịp. Còn hôm nay, người khiến tôi điên đảo, xuyến xao là Tưởng Ly. Tưởng Ly, hay Tưởng gia, trong những trang đầu, hình ảnh của cô ấy hiện lên vô cùng đặc trưng, sắc nét. Là gia của đất Thương Lăng tôn thờ tín ngưỡng, cử hành lễ Tế đông hằng năm, người người tôn kính. Tưởng Ly đã từng không ít lần tự luyến về giá trị nhan sắc của mình, nhưng mà hình như cô ấy có đủ vốn liếng để làm như vậy... Tự nhận mình có khuôn mặt nửa công nửa thụ, mê hoặc chúng sinh, mỗi lần xuất hiện ở Hoàng Thiên lại như hoàng đế lâm hạnh quý phi, giống như hậu cung tranh sủng. Rõ ràng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, yêu kiều như vậy nhưng lại có khí chất tuấn tú trời sinh đối nghịch, chẳng những không tạo ra phản ứng đối nghịch mà còn khiến "người thấy người yêu". Tôi đi đến đâu cũng nói rằng, mình đã gia nhập hậu cung hơn ba nghìn giai nhân mỹ lệ của gia, rồi còn đứng đầu hậu cung... Hình như rất lâu rồi tôi chưa từng điên cuồng đến vậy vì một người ngoài Cừu tổng, đối phương còn là một cô gái nữa!...

Tưởng Ly vô tư yêu đời, phóng khoáng bất kham, cô ấy tựa một con sói kiêu ngạo ngẩng đầu, tự do tự tại, nhưng lại càng giống một con báo hơn, bởi vì cô ấy nhạy bén dũng cảm, ngoài lạnh trong nóng, cô ấy luôn bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết, trần trề sức sống, đủ sức hấp dẫn người khác, cũng khó mà chinh phục... Nhưng ai mà chẳng có một quá khứ, có những điều chẳng thể san sẻ cùng ai để rồi trượt dài trong những tháng ngày tăm tối, không thể thoát ra, không thể bước tiếp. Quá khứ của cô ấy cũng có những tươi đẹp nồng nhiệt, nhưng cũng có những mảng tối khiến nó mãi mãi trở thành một trang sách cũ không bao giờ cô muốn lật giở, không bao giờ muốn nhắc đến. Nó tựa con dao hai lưỡi, cũng tựa mũi dao cùn dần khiến cô ấy thương tích đầy mình, đau đớn khôn nguôi.

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ