#26 La Trì - Cố Tư

122 6 0
                                    

Nếu hỏi mình điều làm mình tiếc nuối nhất sau chuyện Lục Bắc Thần và Cố Sơ không có một đám cưới đặc biệt và cặp đôi Lục Bắc Thâm - Lăng Song không có một kết thúc mỹ mãn, thì đó chính là cái chết chớp nhoáng của Cố Tư, khiến cô bé ấy và La Trì âm dương cách biết, phải xa cách vĩnh viễn...

Phải, là âm dương cách biệt...

Cố Tư là một cô sinh viên khoa nghệ thuật, chỉ mới hai mươi tuổi xuân thì. Cô ấy là em gái Cố Sơ, xinh đẹp trẻ trung, tươi tắn rạng ngời, cô ấy luôn tràn đầy sức sống, cô ấy là tia sáng, tia hy vọng giúp Cố Sơ tiếp tục sống sau nỗi mất mát khôn nguôi. Lợi thế của cô chính là tuổi trẻ, con đường của cô ấy chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, còn chưa soi tỏ phía trước sẽ là những gì. Cô bé ấy rất thương chị của mình. Bởi vì chị mình cười rất xinh đẹp, có thể nói là "khuynh đảo chúng sinh", vậy nên cô luôn tìm cách chọc Cố Sơ cười. Cũng bởi vì Cố Sơ khi khóc sẽ khiến người khác đau lòng, thương tâm, nên bao năm qua, cô bé luôn cố gắng để chị của mình không rơi xuống một giọt lệ nào. Không chỉ tình anh em giữa Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm, mà tình cảm giữa Cố Tư với Cố Sơ cũng phải khiến mình cảm phục, phải cảm động. Làm chị em cũng như làm anh em, kiếp này không có kiếp sau, chỉ muốn trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất trên đời này, để không còn gì tiếc nuối nếu một mai không còn...

Ngày ấy năm ấy, bố mẹ qua đời, Cố Sơ không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư hỏi cô: "Chị ơi, nếu có một ngày cả em cũng không còn thì sao?"

"Vậy thì chị nhất định sẽ chôn em ở nơi mà em thích nhất rồi khóc rất đau lòng."

Cố Tư bèn ôm lấy cô và nói: "Em sẽ không để chị khóc đâu, em thích nhìn chị cười."

Nhưng mà, cuối cùng cô cũng đã thất hứa với Cố Sơ...

Khi biết Lục Bắc Thâm đứng sau tất cả, mình chỉ biết thở dài đau lòng, rồi khi anh ấy nguyện hiến trái tim mình cho Lục Bắc Thần, mình biết rằng mình không thể buông xuống dù cho có là nửa lời oán trách, đay nghiến anh. Nhân tính là vậy đó! Nó bí ẩn, nó khiến ta không thể phân định được đó là sai hay đúng, không thể dùng lý trí mà kết luận. Nó giống như là giữa một người theo chủ nghĩa duy vật và một người theo chủ nghĩa duy tâm, bạn cho họ một đề tài tranh luận, có lẽ họ sẽ dùng những lý lẽ đối nghịch của mình để nói lên, cả hai người ấy đều cảm thấy người đối diện thật vô lý, và hai người ấy sẽ tranh luận không ngơi nghỉ. Nhân tính có lẽ cũng giống như vậy thôi! Mỗi một người đều có số mệnh của riêng mình, có lẽ ông trời muốn lưu lại một Cố Tư rạng ngời xinh đẹp nhất, muốn người ta phải nhớ đến cô bằng những suy nghĩ tích cực nhất, vậy cho nên, đặt dấu chấm hết cho cô ấy tại đây...

Có phải tất cả đều được đưa ra chỉ thị hay không? Mình nhớ đến cái lần đến cái làng xa xôi hẻo lánh - quê hương của Quách Hương Vân, La Trì đã mua cho Cố Tư một chiếc vòng tay xinh xắn, khắc hình bông hoa với ý nghĩa luân hồi, bình an. Nhớ cái lần mà Cố Tư hỏi Cố Sơ, nếu cô ấy không còn thì sao.

Chết là hết. Người ấy ra đi, nhưng không mang theo những tiếc nuối, mà để nó lại cho những người chốn dương gian này. Hôm Lục Bắc Thần đẩy Cố Tư vào phòng giải phẫu, Lục Bắc Thần không cho phép La Trì vào vì sợ rằng, một khi anh chứng kiến quá trình ấy, anh ấy mãi mãi sẽ không thể nào rời đi khỏi bóng dáng của Cố Tư được, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không đủ để bước ra.

Anh cảnh sát La Trì này, anh ấy vui tính, anh ấy hết lòng với công việc của mình, có trách nhiệm hơn ai hết. Anh ấy khiến mình phải cười nắc nẻ, đến mức nuốt phải ngụm bọt kem đánh răng cái lần anh ấy chun mũi vào vòi nước, cùng với nghi vấn tại sao không ngửi thấy mùi nước hoa mà chỉ có mùi sắt gỉ. Rõ ràng là một cậu ấm có gia thế đồ sộ, hùng hậu phía sau, là đứa cháu được người lớn trong nhà yêu thương nhất, nhưng anh một lòng muốn làm một cảnh sát nhân dân, bảo vệ chính nghĩa, không muốn dựa vào gia đình mình. Anh ấy theo đuổi cô một cách vụng về, giống như một cậu thiếu niên ngốc nghếch, thích Cố Tư, muốn đem đến cho cô ấy những gì tốt nhất. Anh ấy là một người rất tốt.

La Trì và Cố Tư đã có một đoạn tình cảm chứa đầy tiếc nuối như vậy đó! Không ai bắt buộc phải có thời hạn cho một cuộc tình, phải mất bao lâu mới rung động, phải qua những gì mới sâu đậm. Không phải cứ bắt đầu một cách danh chính ngôn thuận thì mới là yêu. Không phải không chính thức ngỏ lời thì đối phương không biết được, đó là bởi vì giữa những người yêu nhau luôn có một thứ gọi là thần giao cách cảm. Có lẽ Cố Tư trước khi rời đi chỉ một lòng mong muốn La Trì sẽ không nhớ đến mình, không luyến tiếc, muốn anh mau chóng quên cô, thoát ra bóng hình của mình để bắt đầu lại, nhưng lại không biết cái thần giao cách cảm này trước lúc sinh ly tử biệt lại càng nhanh nhạy hơn hẳn...

Trước bức ảnh Cố Tư mỉm cười thật tươi ấy, La Trì đặt xuống đó một bó hoa hồng trắng thật đẹp. Cố Tư thích hoa hồng trắng, chỉ bởi vì Cố Sơ thích. Anh ấy tỉ mỉ đặt từng cành hoa xuống, lau đi vệt máu đỏ trên cành hoa do những chiếc gai nhọn để lại, tỉ mỉ lau chiếc khung ảnh, và ngồi xuống trò chuyện với cô ấy đến khi trời chập tối, đến khi Cục gọi điện giục giã...

La Trì vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng mà nói:

Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em...

La Trì.

Mong anh ấy có thể bước ra khỏi bóng hình Cố Tư. Nhưng có lẽ sẽ rất khó, bởi vì một lần đã khắc cốt ghi tâm, trọn đời trọn kiếp mất rồi...

Cố Tư.

Chị đã rất dũng cảm, có lẽ chị cũng chỉ là đang đổi một phương thức khác để ở bên La Trì thôi đúng không?

Cám ơn hai người đã đến!

__________

Mình đã không còn chút tâm trạng để đọc tiếp sau khi Cố Tư mất, mình không tin vào những gì mình đọc được luôn cơ! Chẳng có ai muốn mất mát, càng không muốn nó sẽ xảy đến với mình cả! Muốn nói La Trì đừng vì một bông hoa đã úa tàn mà lãng phí cả một vườn hoa, nhưng có lẽ, với La Trì, Cố Tư là bông hoa tươi nở trong tim, mãi mãi không thể sánh được với những bông hoa sinh trưởng trong vườn...

#HanTuyet_Thu

*18-03-2020*

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ