Cái đáng sợ trong một mối quan hệ là ngộ nhận. Người trong cuộc luôn mờ mịt về tâm tư của mình, không biết những cảm xúc đang thay đổi trong mình, không gọi tên được mối quan hệ đó, không xác định được đó là "tình cảm" hay "tình yêu".
Tình cảm khác với tình yêu ở một điểm cơ bản nhất. "Tình cảm" có thể bồi đắp qua thời gian, cũng có tên gọi khác là hảo cảm. Nhưng "tình yêu" là không thể dùng thời gian để bù trừ như vậy. Nó là cảm xúc, là tâm tư cố định không thể thay thế, là cảm xúc, ấn tượng đầu tiên về một người. Chung quy, "tình cảm" và "tình yêu" là hai mặt tâm tư cảm xúc tưởng như tương đồng, nhưng lại vẫn có những bất đồng cơ bản nhất định mà ta có thể dễ dàng nhận ra.
Con gái khi yêu thường ngốc nghếch... hầu như ai cũng đều cho rằng như vậy!
Tiêu Tiếu Tiếu đã phải lòng Kiều Vân Tiêu. Người con trai ngày ấy không cười nhạo cô, không chê cô thừa cân, chê cô béo ú như những người khác. Anh ấy sẵn sàng vung tiền đặt riêng cho cô chiếc váy cô thích một cỡ lớn hơn, giúp cô trả tiền chiếc váy đắt đỏ mà cô làm hỏng dây khóa kéo. Anh ấy không cho phép người khác chế nhạo cô, chê cười cô, anh ấy nói, động đến cô chính là động đến anh. Kiều Vân Tiêu ngày ấy nào có khác một cậu ấm được cưng chiều đâu! Vậy nên tính cách của anh ngày ấy rộng rãi phóng khoáng, cũng là một người hào hoa, trong mắt Cố Sơ, anh là một "cây hoa đào", một gã trai tồi chính hiệu. Anh quen rất nhiều bạn gái, mỗi một người đều không được nhiều ngày. Nhưng Cố Sơ không biết, hình như cô chưa bao giờ biết, anh ấy chỉ đang tìm kiếm bóng hình cô trên những cô gái anh quen. Kiều Vân Tiêu vì cô mà học bóng rổ, đánh đuổi hết những nam sinh len lén gửi thư tình vào ngăn bàn cô. Vì Cố Sơ gọi anh một tiếng "anh Vân Tiêu", anh chấp nhận bên cô với tư cách một người anh trai, cả đời với danh phận này mà sau lưng cô, làm cái bóng chỉ luôn biết đứng sau cô ấy. Nhưng anh nào có hay, người con gái mà anh vẫn luôn tìm đến để tâm sự những nỗi buồn kia, đã cất giấu anh trong tim từ rất lâu rồi... Anh làm cái bóng đằng sau Cố Sơ, còn Tiêu Tiếu Tiếu thì làm cái bóng sau anh. Bóng của cái bóng, mờ nhạt đến không thể thấy được...
Tiêu Tiếu Tiếu vì anh mà trở nên xinh đẹp hơn, cô nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội một cách chân chính, cô không chấp nhận bất kỳ "cánh cửa sau" nào mà anh mở ra cho cô, bởi vì cô cho rằng, chỉ có như vậy, cô mới xứng với anh.
Kiều Vân Tiêu và Tiêu Tiếu Tiếu, hai con người này làm mình nhớ đến tình huống: "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đó. Khi mà cô luôn dõi theo bóng Kiều Vân Tiêu, đến vô vọng, rồi đến ngày cô bị một con sóng dữ cuốn đi hết tất cả những tự tin vốn có, cô chấp nhận để mặc cho số phận định đoạt, lúc này Kiều Vân Tiêu mới nhận ra con tim mình sớm đã hướng về ai. Tình cảm anh dành cho Cố Sơ bắt đầu từ quá lâu rồi, đơn phương quá lâu, vậy nên những nồng nhiệt, những cảm xúc thuở ban đầu đã sớm trở nên phai nhạt, rồi biến mất lúc nào chẳng hay, cái còn lại chính là thói quen đã tồn tại từ rất lâu, rồi anh ngộ nhận, đó là yêu... Điều đó khiến anh không dứt khoát buông bỏ, thói quen là một thứ rất đáng sợ, làm anh ngây ngốc, mờ mịt...
Nhớ cái lần mà Kiều Vân Tiêu tìm đến Tiêu Tiếu Tiếu uống rượu trong quán bar, cô hỏi anh: "Thực ra anh không có bạn gái cũ phải không? Người anh yêu chính là Tiểu Sơ."
"Cả thế giới đều biết anh yêu cô ấy, chỉ có cô ấy là không biết."
Còn cô đã nghĩ trong lòng: Cả thế giới cũng biết em yêu anh, chỉ có anh không biết...
So với những xa cách cùng trời tận đất như những cặp đôi khác trong truyện, thì có lẽ nhiều người cho rằng quãng thời gian đã qua của Kiều Vân Tiêu chẳng đáng nhắc đến. Họ cất giấu tâm tư nơi sâu kín nhất trong lòng, trốn chạy tình yêu, đau khổ, cũng chia xa đến hai năm dài dằng dẵng, nhưng cuối cùng cũng trùng phùng sau bao trắc trở. Gặp nhau ở sân bay, ôm bó hoa xinh đẹp trong lòng, Tiêu Tiếu Tiếu khẽ nói: "Không muốn đi nữa, mết rồi."
Kiều Vân Tiêu thì thầm bên tai cô ấy, "Mệt rồi thì chúng ta về nhà."
Ngoài trời kia, dẫu có mưa to gió lớn, mây đen giăng kín bầu trời, thì tất cả cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh mà thôi... Vậy nên, khó khăn nào cũng đã qua, điều hạnh phúc nhất chính là những gì còn lại sau những lần thử thách, được buông xuống hết tất cả những ngăn cách, cho nhau một cái ôm ấm nồng chất chứa bao tình cảm, nói một câu "Cùng về nhà nào!"... Có lẽ, như vậy là đủ...
Kiều Vân Tiêu.
Tiêu Tiếu Tiếu.
Cám ơn hai người đã đến!
__________
Đây là cặp thứ hai trong truyện mà má Tầm cho có một kết thúc tốt đẹp, mình trân trọng hạnh phúc của họ và chắc chắn, bất kỳ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình!#HanTuyet_Thu
*18-03-2020*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện này
Short Story- Lúc ban đầu, đây là nơi chứa các đoản mà tớ viết. Nhưng sau khi trở lại, tớ nghĩ mỗi một mẩu truyện ở đây đều là tớ ngẫu hứng viết khi đang suy nghĩ, hay đặc biệt để ý đến một vấn đề nào đó, vì vậy, có lẽ cái tên này hợp hơn là "Đoản Văn SE/HE" rấ...