#15 Tố Diệp

69 12 0
                                    

Tôi có một câu hỏi, nếu bạn là một người đàn ông, người bạn gái hoặc người vợ của bạn sẽ là một người như thế nào? Có tiêu chuẩn đặc biệt hay một yêu cầu nào đó chăng? Cô ấy sẽ là một cô gái như thế nào?

Kỳ thực, chúng ta đã không ít lần đặt ra cho mình những tiêu chuẩn từ những tưởng tượng, đó chỉ là mong muốn mãi mãi mang một giá trị của chữ "từng". Rồi sẽ có lúc, ta nhận ra hiện thực sẽ không hề giống tưởng tượng.

Thật thật ảo ảo, ảo mộng cuộc đời, cuộc đời ảo mộng.

Giấc mộng tựa đời người, đời người tựa giấc mộng.

Tố Diệp xinh đẹp, cô ấy lại giỏi giang, là một nhà phân tích tâm lý thông qua việc đọc những giấc mơ, cô ấy nổi tiếng trong giới tâm lý học, cô ấy có thể tự nuôi sống chính mình. Cô ấy cũng là một người sống rất thực tế, nhìn bề ngoài là một người chỉ biết đến tiền, yêu tiền như mạng. Tính cách đôi lúc lại khó hiểu, có chút ngang bướng, lòng tự trọng rất lớn...

Con người đều bắt đầu đến với cuộc đời bằng tiếng khóc, dường như đó là dự đoán cho số phận con người sẽ vô cùng mỏng giòn, gặp những khó khăn, thử thách trong quá trình trưởng thành.

Ngay từ nhỏ, Tố Diệp đã chẳng thể có một ngôi nhà hoàn chỉnh như những đứa bé khác. Mẹ cô là Tố Thu - một người phụ nữ rất đẹp, đẹp từ chính nội tâm, tâm hồn cho đến ngoại hình. Bà cùng Diệp Hạc Phong - bố của Tố Diệp có một đoạn tình cảm sâu nặng, nhưng day dứt, để lại trong lòng mỗi một người chúng ta sự tiếc nuối rất lớn. Tình cảm ấy bị ngăn cấm, ngăn cách bởi những trách nhiệm mà Diệp Hạc Phong buộc phải gánh vác cho gia đình mình. Tố Thu lựa chọn ra đi. Nhưng bố cô là Diệp Hạc Phong, dường như đây là một điềm báo về những khó khăn mà cô phải trải qua. Cô bé Tố Diệp từ nhỏ đã khát khao biết bao nhiêu tình cảm đến từ bố. Cô ghen tỵ với những đứa bé được bố ôm trong lòng, trong vòng tay to lớn ấm áp của bố. Cô khát khao điều ấy biết bao. Cô đã từng được cưỡi chú ngựa gỗ xoay vòng trong công viên giải trí, nhìn thấy mẹ nép trong lòng bố và bố mẹ cười hạnh phúc. Khung cảnh ấy quá đẹp, thế nên, cô lưu luyến. Cô một lòng muốn con ngựa gỗ đỏ của một nhà hàng xóm không phải vì nó đẹp đẽ, nó sặc sỡ sắc màu, mà là vì nó khiến cô nhớ đến khung cảnh ấm áp ngày ấy. Người ta nói, vì không có được nên mới luôn nhung nhớ không quên. Vì không có được tình yêu trọn vẹn từ bố, nó tựa một nỗi đau chẳng thể xóa nhòa trong tuổi thơ cô. Rồi chẳng biết từ lúc nào lại trở thành thù hận...

Buông bỏ lúc nào cũng dễ dàng hơn cố chấp, tiếp nhận lúc nào cũng thoải mái hơn thù hận. Là một bác sĩ tâm lý, cô hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ ai, nhưng tại sao vẫn lựa chọn hận bố cô - Diệp Hạc Phong, lựa chọn hận nhà họ Diệp? Cô nói, "Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới quyết định thù hận một người? Thù hận cũng cần phải có dũng khí và cô đơn. Mỗi người sinh ra thích thù hận, chính vì kỳ vọng quá nhiều nên khi phải chịu phản bội và tổn thương, hận thù mới càng sâu đậm".

Cô cố chấp, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếc nuối mãi chẳng thể thốt ra thành lời với người bố ấy. Còn chưa kịp cảm nhận đủ tình yêu thương của người bố ấy thì đã mãi mãi xa cách...

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ