Người tình trí mạng.
Đông Ly...
Chỉ cần là một người mang trong mình một tế bào lãng mạn nhỏ, nhỏ thôi, chắc hẳn đã từng ít lần nghĩ về tương lai của mình. Lần gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, ấn tượng đầu tiên,... đều lần lượt được điểm danh, hiện hữu trong trí tưởng tượng không ít lần. Một ngọn cỏ mà Tưởng Ly tiện tay cho Lục Đông Thâm lúc anh cận kề cái chết, một cuộc gặp gỡ mà họ sớm đã chẳng còn nhớ, hình bóng mờ nhòa sâu trong ký ức của Lục Đông Thâm, ngỡ là nàng tiên đến từ một Thiên quốc xa xôi, như thực lại như mộng, ấy thế mà đó lại là điểm bắt đầu cho tất cả.
Gặp gỡ, không phải là sự tình cờ...
Con dao Phần Lan mà Tưởng Ly yêu thích nhất, mình cho rằng nó giống như tín vật định tình giữa Tưởng Ly và Lục Đông Thâm. Bản thân một con dao chẳng thể mang được một ý nghĩa lãng mạn nào được, nhưng chính nó lại là thứ bên họ xuyên suốt kể từ lần họ tái ngộ qua bao thử thách thăng trầm, những biến đổi trong mối quan hệ, trong cảm xúc, những hiểm nguy mà họ đã phải đối mặt,... Một con dao, nó dường như mang ý nghĩa tượng trưng cho thực tại tàn nhẫn, càng bén nhọn thì càng có ích, cũng càng nguy hiểm. Nó cũng khắc lên rõ nét riêng trong cá tính của Tưởng Ly và Lục Đông Thâm. Tưởng Ly nói, cầm con dao này trong tay, em có thể lên trời ôm trăng, xuống biển bắt cá mập. Ở núi Kỳ Thần - lần đối diện với với sức mạnh tàn khốc của thiên nhiên tạo hóa, ở hồ Phủ Tiên - lần đối mặt với bóng tối của quá khứ, hai nhát dao đâm xuống kết thúc những tháng ngày ngọt ngào, qua dãy Tịch Lĩnh chồng chất những hiểm họa khôn lường, ở Tần Xuyên, sa mạc,... hình ảnh con dao tuy không được miêu tả rõ ràng, cận nét nhưng luôn xuất hiện, chứng kiến hết thảy tất cả...
Tưởng Ly, người con gái khiến người ta phải nể phục, gọi hai tiếng "Tưởng gia", cô ấy xinh đẹp, còn mang một khí chất tuấn tú nổi bật, khí khái hiếm có, thông minh sắc sảo, tuy những tháng năm mà cô trải qua không quá nhiều nhưng lại rèn dũa cho cô một tâm hồn lắng đọng, một sự từng trải, giống như nhìn thấu quy luật của nhân sinh mà trở nên trầm lắng, rời xa một Bắc Kinh phồn hoa, mỹ lệ, rời xa chữ thiên tài mà mọi người gán cho cô ấy, bắt đầu một cuộc sống đất Thương Lăng nhỏ bé nhưng yên bình. Cô ấy là một người yêu sự tự do tự tại, lại cố chấp, ngang ngạnh, không chịu khuất phục. Một Tưởng Ly uy phong, "hô mưa gọi gió" ở Thương Lăng, một người con gái khiến người ta phải dè chừng, phải gọi một tiếng "gia". Con người ta luôn muốn chạm chân đến những vùng đất mới, khám phá hết thảy những bí ẩn được giấu trên Trái Đất này, tựa chú chim sải cánh bay đến những chân trời mới. Chú chim ấy yêu bầu trời như sinh mệnh, nhưng tại sao lại thu lại đôi cánh của mình? - Có lẽ, đó là khi nó đã trải qua một đả kích trí mạng, mang một vết thương nặng không thể ngừng đau, nên nó sợ hãi, thu mình lại cũng chính là để bảo vệ bản thân khỏi những hiểm nguy bên ngoài. Quá trình trưởng thành của con người tựa quá trình mà diều hâu lột xác, đau đớn đến tàn nhẫn, nhưng phải trải qua mới có thể tiếp tục sống tiếp cuộc sống. Mình nhớ Cố Sơ từng nói: "Nếu đau đớn chỉ là chuyện sớm muộn thì đau dài chẳng bằng đau ngắn.", sống sót và trở về sau chuyến đi sa mạc Gobi, vào ba nhưng ra hai, chính là hiện thực khốc liệt, cái tàn nhẫn mà Tưởng Ly đã trải qua, đau đớn đến chết lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện này
Short Story- Lúc ban đầu, đây là nơi chứa các đoản mà tớ viết. Nhưng sau khi trở lại, tớ nghĩ mỗi một mẩu truyện ở đây đều là tớ ngẫu hứng viết khi đang suy nghĩ, hay đặc biệt để ý đến một vấn đề nào đó, vì vậy, có lẽ cái tên này hợp hơn là "Đoản Văn SE/HE" rấ...