#5 Cô Độc (1)

344 10 12
                                    

Tại Hoa quốc
Công nguyên năm 357

Hoàng đế Hàn Dực Minh nổi tiếng là một vị minh quân, có lòng bao dung như nước biển, là một vị hoàng đế được con dân nơi nơi kính trọng. Không chỉ thế, những người con của ngài, dù nam hay nữ đều rất kiệt xuất. Dung mạo hơn người, khí phách cao ngạo, văn võ song toàn. Tuy, chỉ có hắn - Thái tử Hoa quốc, Hàn Minh Thiên là được vị hoàng đế tài ba này coi trọng. Vị Thái tử may mắn này là con của hoàng hậu đã mất. Nghe nói sau khi hoàng hậu mất, ngài không hề nạp thêm bất kỳ người nào làm thiếp, cũng không lập ai làm hậu. Vì lẽ đó nên hoàng đế Hàn Dực Minh được người người biết đến như một tượng đài, mẫu hình lý tưởng mà mọi cô gái ở Hoa quốc đều muốn có.

Mùa hạ, Công nguyên 359

Cả Hoa quốc ngày hôm nay trải qua nỗi đau kinh hoàng. Ngày hôm nay, nơi nơi ở Hoa quốc đều phủ lên một màu trắng của khăn tang. Trong triều, những tiếng khóc của các phi tần ngày càng bi thương, thống khổ hơn. Họ khóc thương cho vị hoàng đế bao dung ấy. Hôm nay, ngài đã từ giã cõi trần. Có ai mà ngờ, hôm qua ngài ấy mới đi thượng triều, còn khoẻ mạnh. Mà hôm nay, chỉ một cơn thổ huyết thôi mà đã cướp mất vị minh quân của Hoa quốc. Còn gì đau buồn hơn cho con dân chứ? Đâu phải ai làm vua đều được con dân kính trọng như ngài đâu! Mong ngài yên nghỉ...

Vài ngày sau khi hoàng đế Hàn Dực Minh mất, Thái tử Hàn Minh Thiên làm lễ đăng cơ, lên ngôi Hoàng Đế Hoa quốc.
***
Mùa xuân, Công nguyên năm 360
Hôm nay là đại hôn của Hoàng đế Hoa quốc và con gái của phủ Thừa tướng - Lam Như Y. Nàng là một người có dung mạo tuyệt trần, hoa hờn nguyệt thẹn, đôi mắt phượng to tròn, hàng lông mày lá liễu, gương mặt thanh thoát, nước da trắng nổi bật,...Vẻ ngoài có lẽ có chút nhẹ nhàng, yếu đuối! Nhưng không, nàng cực kỳ mạnh mẽ. Nổi danh khắp khinh thành là tài nữ. Không chỉ giỏi võ nghệ, nàng còn đánh đàn khá tốt.

Có lẽ, hắn không còn nhớ nàng là ai nữa rồi...Lúc trước, nàng có gặp qua hắn một lần ở hoa viên phía Tây. Vừa gặp hắn, nàng đã nhất kiến chung tình. Hắn như ánh dương rực rỡ dưới cái nắng chiều tà. Sóng mũi thẳng tắp, xương quai hàm quyến rũ. Bóng lưng phảng phất sự cô đơn của bậc đế vương, vừa cao ngạo, vừa cô độ...Lúc ấy, nàng đã thề với lòng đời này chỉ gả cho mình hắn thôi, không gả cho bất kỳ nam nhân nào khác. Nàng đâu có ngờ hắn lại như thế này! Nếu như biết, có lẽ đã không gặp hắn rồi...
***
Đêm tân hôn
Hắn nói:" Ngươi đã có tất cả mọi thứ, thế mà chút duyên ngươi cũng dành của tỷ tỷ ngươi. Đời này ta chưa gặp ai tâm địa độc ác như ngươi! Ta sẽ không bao giờ động tâm với ngươi! Người ta yêu là tỷ tỷ của ngươi!"

Sự dứt khoát của hắn làm tim nàng như nhói lên. Nén dòng nước ấm sắp chảy từ khoé mắt, nàng mở giọng lạnh nhạt:" Ta chả cần ngươi thương hại! Ta gả cho ngươi chỉ theo tâm nguyện của Thái Thượng Hoàng chứ có thèm gả cho ngươi đâu! Đừng có tự luyến!"

" Ngươi...!"

Hắn cứng họng, nhanh như chớp, lấy thanh chuỷ thủ cứa một đường trên cổ tay nàng rồi quay lưng bỏ đi. Khi hắn đã đi khuất, nàng thụp xuống nức nở. Có ai biết, để nói ra những lời như thế nàng đã dùng bao nhiêu sức lực chứ? Đau lắm chứ! Hắn không thích mình cũng không sao! Chỉ cần thời gian nhất định hắn sẽ thay lòng thôi! Nhưng có ai chịu được sự sỉ nhục đó? Tâm địa độc ác? Ha, mang tiếng là nữ nhân biết võ nhưng nàng có hại ai bao giờ đâu mà ác với chả độc? Có tất cả? Đúng, đúng là nàng có tất cả, nhan sắc, nổi danh, tài giỏi,...Nhưng nàng chỉ là thứ nữ, có thể so sánh với vị đại tỷ mà hắn yêu ư? Ha, nực cười! Có lẽ, tình yêu này của nàng không được đáp lại mất rồi...
_______________
Tuy hắn không yêu thương hay quan tâm gì đến nàng, nhưng từ ngày đó đến giờ chưa hề nạp thêm một nữ nhân nào vào hậu cung làm thiếp cả! Nàng có thể coi đó là chút ấm áp hắn mang cho nàng hay không nhỉ...? Một tháng lại ghé vào cung của nàng từ 1-2 lần cho người ngoài khỏi dị nghị. Ai cũng nghĩ nàng hạnh phúc lắm! Có ai biết khi hắn đến thì đều đuổi nàng xuống nền đất lạnh để ngủ, còn hắn chăn ấm nệm êm trên cái giường của nàng? Hận quá mà!
***
Ngự hoa viên, một năm sau đại hôn
Tháng trước hắn đột nhiên say rượu, đến chỗ nàng, cướp mất đêm đầu tiên của nàng, lại ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay có chút choáng, tìm thái y bốc thuốc thì thái y nói nàng có hỷ mạch.

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ