#13 Hiên Huy Nhi

84 21 0
                                    

Tề quốc, công nguyên năm 511.

Thanh Nhi là khuê nữ Quan gia, đến tuổi cập kê mà vẫn chứ tìm được ý trung nhân gả đến khiến Quan thừa tướng cùng mẫu thân nàng vô cùng lo lắng. Càng khiến họ không an tâm hơn nữa, chính là tính khí có phần ngây thơ, trẻ con của nàng.

Nàng chỉ hơi khác so với các thiếu nữ khác, nàng không ưa thêu thùa may vá, thưởng trà ngắm cảnh, cũng chẳng thích ca hát nhảy múa. Thường phẫn nam trang, cùng các ca ca đệ đệ luyện tập võ nghệ.

Thanh Nhi đặc biệt thích Thiệu Huy - con một nhà nông, cùng võ quán nơi nàng luyện tập.

Khi còn nhỏ, Thanh Nhi vì muốn trốn học quốc ngữ mà trèo qua hàng rào, muốn trốn khỏi nhà mà đến võ quán, nhưng không may lại bị lạc. Nàng hoảng sợ vô cùng! Nhưng ngay lúc ấy lại gặp được một ca ca dịu dàng dỗ nàng, còn mua kẹo hồ lô và dắt nàng đến tận võ quán nữa cơ! Người ca kia là Thiệu Huy.

Khi biết Thiệu Huy cũng cùng võ quán với mình, Thanh Nhi đã hết sức vui mừng. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn, như hình với bóng.

Thế giới quan của Thanh Nhi dần có thêm Thiệu Huy. Bóng hình chàng từ từ mà vững chắc tiến vào tâm trí Thanh Nhi, từng bước từng bước một...

_____
Nàng thích Thiệu Huy thật đấy! Nhưng nàng là người con gái mà Quan thừa tướng yêu thương hết mực, khó trách có chút ngạo mạn, thế nên, rất khó có chuyện đến và nói tình ý của mình với chàng cho chàng biết.

Bởi, Thanh Nhi biết Thiệu Huy vô cùng phản cảm tình yêu nam nữ, vì cha của chàng đã bỏ chàng và mẫu thân để đến với cái gọi là "tình yêu" của ông ta.

Thanh Nhi sợ, sợ sẽ nhận được lời từ chối, sự khinh miệt hay cái xoay lưng lạnh lùng của chàng.

Vì vậy, nàng chọn cách im lặng, duy trì quan hệ "huynh-đệ" này và chôn vùi đoạn tình cảm này đi một cách thật kín đáo...

***

Thu, công nguyên 511.

Một ngày thu, dưới gốc phong đỏ rực, cũng dưới cái nắng nhè nhẹ chiều tà, thiếu nữ một thân y phục màu ngọc bích, tóc vấn đầu cài trâm. Khác hẳn nam trang thường thấy, hôm nay, Thanh Nhi có vẻ ra dáng một cô nương hơn hẳn. Nàng đứng đó, cũng tạo ra một khung cảnh mỹ lệ, đẹp đến độ người người qua đường không kiềm lòng được mà phải ngoái lại nhìn. Cái đối lập giữa sắc xanh ngọc bích với sắc đỏ rực tựa lửa của hàng phong không những không khiến ta chói mắt mà nó lại có một sự hài hoà nhất định, một bức tranh hoàn mỹ...

Nàng đứng nơi đó đợi chờ thật lâu, thật lâu, cuối cùng, Thiệu Huy cũng đến...

Không phải dáng vẻ mừng rỡ hay nhào đến ôm chầm chàng như mọi khi, nàng buồn bã nói: "Thiệu Huy, ta có chuyện muốn nói!"

"Muội muốn nói gì với ta?"

Đôi mắt nàng trong thoáng chốc liền long lanh ngập nước, chỉ chực chờ rơi xuống, ngập ngừng: "Có lẽ...có lẽ...đây là lần cuối...cuối cùng ta được gặp huynh rồi..."

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ