#21 Thần Sơ - Thất niên cố sơ như bắc

180 7 0
                                    

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc.

Thần Sơ...

Tác phẩm thứ hai của Ân Tầm mà tôi đọc trong "kỳ nghỉ Tết" này, cũng là lần thứ hai mà tôi đọc. Lần trước, cách đây hai năm, khi ấy dường như tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được những tình tiết, những câu chữ trong đây, nhưng hai năm sau quay lại, tôi biết rằng, đây chính là một điểm nhấn trong hồi ức tôi, sẽ khiến tôi không thể dễ dàng quên đi. Chắc chắn là vậy!

Cố Sơ là một người như thế nào nhỉ? Cô ấy xinh đẹp, trong giai đoạn đầu, tôi vẫn cứ luôn cho rằng cô ấy là người con gái xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, ôn nhu, cho rằng cô ấy yếu đuối, luôn nhẫn nại, cam chịu. Nhưng nào có hay, đó chỉ là do hoàn cảnh hiện tại. Cô ấy xinh đẹp kiêu kỳ, bướng bỉnh ngang ngạnh, là cô tiểu thư được bao bọc trong nhung lụa từ trứng nước, cô ấy lạc quan, là một cô nhóc thông minh, lém lỉnh, luôn nói ra những lời chọc cho mọi người xung quanh phải bật cười, phải lắc đầu bất đắc dĩ nhưng không thể không yêu mến cô ấy. Cô ấy tựa một mặt trời nhỏ, luôn tỏa ra thật nhiều năng lượng, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút, nổi bật giữa đám đông, luôn tràn trề sức sống. Nhưng năm tháng dần trôi, nó mài dũa cô tiểu thư ngày nào ấy trở nên trưởng thành, cướp đi gia đình hạnh phúc, cướp đi bố mẹ cô, lấy đi những lời thán tụng của mọi người về cô, thay vào đó là sự quên lãng về một thời quá khứ huy hoàng trong đám đông ấy, năm tháng ấy dường như cướp đi của cô hết tất thảy, chỉ để lại một bóng tối mù mịt về một tương lai chẳng thể biết tới, và, năm tháng ấy, buộc cô phải rời xa người con trai cô yêu... Người ta luôn cho rằng cô là cô tiểu thư chân không chạm đất, tay không đụng nước, là người vô tâm, vô ưu, vô lo, vô nghĩ, luôn là lượt áo quần, và còn là một người ham hư vinh nữa chứ! Con người là như vậy đấy, trước mặt bạn thì họ sẽ dốc lòng tâng bốc, nhưng ở sau lưng lại buông không ít lời gièm pha, chỉ bởi vì bạn rực rỡ huy hoàng, bạn đứng trên đỉnh cao mà họ không thể chạm đến, nhưng một khi bạn mất hết những điều ấy, thứ còn lại mà bạn nhận được từ họ chính là những lời nói cay nghiệt đáng ghét, những tiếng thở dài hả hê... Cố Sơ, thật sự là một người con gái mạnh mẽ! Mạnh mẽ nhưng cũng có những khi yếu đuối. Vì không muốn liên lụy đến anh, cô lựa chọn cách rời xa, buông xuống những lời nói tàn nhẫn nhất với người con trai ấy, nhưng khi ấy anh nào có hay, cô trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy trước mặt anh nhưng sau lưng đã sớm chằng chịt vết thương, từng chữ đều khiến cô đau đớn khôn nguôi...

Còn Lục Bắc Thần thì sao? Tôi sẽ có cảm giác như thế nào về anh chứ? Anh ấy đóng giả người em trai Lục Bắc Thâm của mình, yêu cô dưới thân phận của một người khác, anh tựa cái bóng luôn âm thầm dõi theo từng bước của Cố Sơ. Anh ấy yêu cô đến đau lòng, đến xót xa, thương tích đầy mình nhưng chẳng thể buông tay, chẳng thể buông xuống. Tình yêu của Cố Sơ cùng Lục Bắc Thần khiến tôi đắm chìm vào sâu trong đó. Ân Tầm đã không ít lần chứng minh rằng, trên đời này chỉ có hai thứ có thể chia cắt một đôi tình nhân, là không còn yêu nhau và âm dương cách biệt. Một người trưởng thành, người ấy thực sự yêu một người thì sẽ chẳng muốn hứa hẹn quá nhiều, sẽ chỉ âm thầm mà cố gắng. Những năm tháng xưa cũ ấy, khi mà anh còn chưa được thời gian để tâm đến, khi mà anh vẫn còn là một thiếu niên ngạo mạn, bướng bỉnh, có cái khí chất phi phàm bất kham, mỗi cái giơ tay hay nhấc chân đều vô cùng tùy hứng, ngang ngạnh, anh đã yêu Cố Sơ - người con gái kiêu kỳ nhưng thích đỏ mặt ấy. Anh muốn đem đến cho cô những gì tốt đẹp nhất, anh âm thầm dốc sức, thầm lặng cố gắng để khiến cho cô gái ấy được vô ưu vô lo. Có lẽ từ cái lần đầu gặp gỡ ấy, thế giới của anh ngoài người mẹ và cậu em trai Lục Bắc Thâm mà mình luôn yêu thương dốc lòng ra, thì đã có thêm Cố Sơ. Tôi nhớ lần người con trai kiêu hãnh ấy cúi đầu nhặt từng món quà nhỏ xinh mà Cố Sơ tàn nhẫn ném đi, cô ấy nói anh không xứng, cô ấy cho anh biết thế nào là yêu thương, là dịu dàng, anh chỉ vì cô mà phá cách, cô ấy cho anh ấm áp ngọt ngào, cũng làm từng thớ thịt, từng mảnh xương của anh ngâm ngẩm đau âm ỉ. Tôi nhớ lần anh ăn không biết bao nhiêu cam mà cô đút, từ khi ở trường học cho đến đảo Cổ Lãng, Lục Bắc Thâm thích ăn cam, còn anh lại bị dị ứng cam. Sau mỗi lần ăn cam chính là những đợt sốt cao không ngừng, nhưng anh vẫn cứ ăn, hình như, chỉ cần là thứ cô đưa, cho dù có là thuốc độc thì anh cũng cam lòng mà không từ chối. Anh ấy nghe lời mẹ nhưng cũng xuất phát từ sâu trong đáy lòng anh, anh muốn yêu thương che chở cho em trai mình, anh tìm kiếm cậu không ngừng nghỉ. Anh đã vui mừng xiết bao khi cậu trở về, anh ấy cho em mình tất cả những gì mà cậu xứng đáng có được, chỉ năm phút, chỉ hơn cậu năm phút thôi, nhưng nó lại chính là thứ khiến anh cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm của người anh, và rồi, mối quan hệ này không chỉ còn là trách nhiệm giữa những con người có chung huyết thống nữa, mà trở nên một phần không thể tách rời của cuộc sống. Để nó thôi thúc anh, anh chấp nhận đánh đổi tất cả để cậu ấy bắt đầu lại một cuộc sống mới, cao chạy xa bay, còn anh thì nhận mọi hậu quả, gánh vác những sai lầm mà em mình gây ra...

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ