#22 Cố Sơ

52 4 0
                                    

Cô ấy tên là Cố Sơ.

"Cố" trong 'nhất cố khuynh thành" và "Sơ" trong 'lần đầu gặp mặt'.

Đó là một cái tên rất đẹp, rất hay.

Cô ấy xuất hiện ở đầu truyện khiến cho mình có cảm giác cô ấy là một cô gái trầm tính, lạnh nhạt, luôn lặng lẽ, ít nói, dễ bị bắt nạt. Đó là khi cô ấy chấp nhận làm thay cho đồng nghiệp của cô ấy trong nhà thuốc những việc lặt vặt, từ sắp xếp chỗ đựng thuốc cho đến đẩy xe đựng thuốc, sắp xếp vào kho; là khi cô ấy làm rất nhiều công việc khác nhau để bươn chải cho cuộc sống, để "trả nợ" cho người dì của mình; cô ấy làm một dược sĩ không có chứng chỉ hành nghề ở bệnh viện lớn vào buổi sáng, đêm đến lại làm người rao bán thuốc lá ở khu chợ đêm, và cả công việc phục vụ phòng ở khách sạn,... Những điều đó không khỏi làm mình nghĩ rằng cô ấy có lẽ chỉ là một người bình thường, thậm chí có chút nghèo túng, nhưng lại là người có tinh thần vượt khó rất mạnh mẽ. Mình cho rằng cô ấy là người luôn sống trong quá khứ, vì những chuyện ấy mà tác động đến cảm xúc, khiến cô ấy luôn có vẻ như đang cam chịu, chấp nhận một điều gì đó, ừm, thật ra có chút khó nói...

Mở đầu truyện là tình huống Cố Sơ tiễn Kiều Vân Tiêu ra nước ngoài, ở sân bay, khi mà Kiều Vân Tiêu nhắc đến cái tên của một người đã cũ, cô ấy lại chọn cách tránh né. Tựa con ốc sên, di chuyển từng bước thật chậm, thật chậm, chỉ dám len lén thò cái đầu ra bên ngoài, nhưng rồi chẳng cảm nhận được chút an toàn nào với ánh sáng từ thế giới bên ngoài, nên con ốc sên ấy lại chọn cách rụt đầu vào cái vỏ mềm u tối ấy. Cô ấy đã nói một câu rất hay, rằng, "Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia." Hình ảnh một Cố Sơ được vẽ nên trong đầu mình như vậy đó! Thậm chí là có chút mờ nhạt, không nổi bật nữa cơ.

Nhưng đó chỉ là khi mà bố mẹ cô ấy không còn nữa. Cố Sơ ngay từ khi sinh ra đã xứng với cái danh thiên kim, được bố mẹ yêu thương hết mực, là hòn ngọc quý trên tay Cố gia. Cô ấy thông minh, xinh xắn, lém lỉnh, nhanh nhạy, cô ấy hào phóng, tốt bụng, luôn khiến cho mọi người xung quanh phải yêu mến mỗi lần cô ấy nói. Cô ấy là một tiểu thư có cuộc sống mà mọi người luôn ao ước, có gia đình hạnh phúc, có bố có mẹ cưng chiều hết mực, có những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, lại là người tài giỏi, một thiên tài... Ấy nhưng mà tất cả đều chẳng còn lại gì sau một đêm... Nhà cửa bị niêm phong, doanh nghiệp của bố nợ nần chồng chất, mọi người xoay lưng rời đi, và bố mẹ không còn... Khi con người ta suy sụp nhất, muốn tìm đến một chỗ dựa tinh thần để phát tiết những phiền muộn, để nhận được lời khuyên, lời an ủi, thì cô chẳng còn ai cả, chẳng còn ai có thể để cô an tâm tìm đến, cũng chính cô không muốn liên lụy đến bất kỳ ai, cô lựa chọn tránh né hết thảy... Điều ấy bắt buộc Cố Sơ phải trưởng thành sau đêm ấy, phải học được cách chấp nhận những đau thương mất mát này, với những gì mà cô còn lại sau bão tố. Cô ấy từng muốn tìm đến cái chết, nhưng rồi lại tìm thấy hy vọng trong đêm tăm tối, có lẽ mục tiêu khiến cô chống đỡ tiếp tục chính là Cố Tư - cô em gái của cô.

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ