#16 Niên Bách Ngạn

136 5 6
                                    

Mình là một cô gái mơ mộng. Mình đã từng không ít lần, tưởng tượng đến hình mẫu cái người gọi là "một nửa định mệnh", "bạn trai tương lai", hay đến cả "chồng tương lai" cũng không thoát khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình...

Vậy bạn cho rằng, một người đàn ông như thế nào sẽ được coi là hoàn hảo?

Vẻ ngoài thật ưa nhìn với một gương mặt đẹp đến độ khiến người đối diện phải cảm thán, không thể thốt nên lời, góc cạnh sắc sảo, một đôi mắt sâu hút hồn khiến mình đắm chìm trong thế giới được mở ra bởi đôi mắt ấy, anh ấy sẽ có một sống mũi tuyệt hảo, đôi môi mỏng, có cả một thân hình cao lớn, vững chãi, khiến bạn luôn có cảm giác an toàn mỗi lần được anh ấy bao bọc trong vòng ôm ấm áp? Ngoài ra, anh ấy còn có cả một sự nghiệp, một cơ ngơi rộng lớn. Về tính cách, phải thật ấm áp, tử tế, sẽ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh chăng?

Nhưng mà, ta sẽ chẳng thể định nghĩa một người hoàn hảo là như thế nào! Ít nhất thì mình cho là vậy! Bởi vì, trên đời này sẽ chẳng có thứ gì hoàn hảo, một hình ảnh đối xứng được tỉ mỉ vẽ nên thì cũng sẽ không hoàn toàn đối xứng, nó sẽ lệch, dù cho độ lệch ấy rất nhỏ, đến độ ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy nên, chẳng có một người nào thật sự là hoàn hảo cả...

Hoàn hảo chỉ là một cách nói của con người ta khi cảm thấy thỏa mãn với điều ấy, hài lòng với sự việc đó, và cảm thấy người đó vô cùng ăn ý với mình.

Mình chỉ muốn nói đến một người.

"Anh ấy không trẻ, anh ấy thận trọng, anh ấy nghiêm khắc, anh ấy trầm mặc chỉ vì gánh vác quá nhiều, anh ấy trân trọng mỗi phút giây hạnh phúc. Anh ấy cố gắng đạt được tình yêu. Người đàn ông tài giỏi này, chính là anh ấy..."

Niên Bách Ngạn.

Anh ấy xuất thân là con của một nhà cung ứng đá quý, cậu chủ nhỏ của Niên Thị, con trai của người đàn ông đẹp trai tài giỏi - Niên Quý. Nhưng mà, lời giới thiệu này chỉ dành cho Niên Bách Ngạn trước khi bố mẹ anh mất, ít nhất là vậy...

Anh phải trưởng thành sớm hơn những người bạn cùng trang lứa. Khi mà những người cùng độ tuổi anh đang sống trong thế giới một hạnh phúc bên gia đình, với những mối tình thanh thuần, đẹp đẽ mà trong sáng thuở niên thiếu. Thì anh đã phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn, liên quan đến danh dự của người bố, của cả nhà họ Niên; vừa phải đóng vai trò là một người anh cả, đồng thời, làm người bố cho cậu em trai kém mình đến tận mười lăm tuổi. Anh nói, vì bố anh đã phạm phải sai lầm, thế nên, vì danh dự của bố, vì Niên Thị, anh chỉ có thể trả nợ.

Anh cố gắng, luôn cố gắng, rất nhiều, rất rất nhiều...

Anh đi lên từng bước, từng bước một, từ vị trí thấp nhất cho đến khi ngồi vững chiếc ghế Tổng giám đốc Tinh Thạch. Đó thật sự là một quãng thời gian dài. Nhưng với vai trò là một người con, anh luôn cố hoàn thành chữ "hiếu" với bố mẹ mình. Nhiều lúc, mình chỉ ước Niên Quý không phải là Sariel thôi... Có phải, nếu vậy thì anh đã không phải gánh vác nhiều đến vậy, không phải trắc trở đến vậy khi muốn được bình an hạnh phúc bên Tố Diệp?

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ