Ta là Hoàng đế Hoa quốc - Hàn Minh Thiên.
Cuộc đời ta thật ngắn ngủi. Ta đã từng thề với lòng, rằng: cho dù có địa vị tối cao như phụ hoàng, thì tuyệt chỉ lấy một người con gái mà ta yêu thương làm thê tử cả đời, cả đời, không cần phải 3000 giai nhân trong hậu cung. Do lẽ đó, khi phụ hoàng mất mà còn để lại tâm nguyện ép hôn ta như thế, ta đã rất buồn bực. Nhưng tức giận thì ta được gì? Ta không được làm trái lời phụ hoàng, vì như thế ta có thể bị các quan lại trong triều làm khó dễ và khó giữ được ngôi vị khi mới đăng cơ. Nên ta đành phải nhắm mắt gật đầu.
Nhưng...
Ta đâu có ngờ, chính quyết định đó đã tạo nên mối nghiệt duyên giữa ta và nàng...
Đúng! Chính xác là do hai chữ "nghiệt duyên" ấy!
Từ ngày nàng đi, có ai hiểu được dẫu chỉ là một phần thống khổ của ta?
Ta hận chính bản thân mình!
Hận mình ngu ngốc quá mức! Ngu ngốc đến nỗi ngay cả tình cảm của mình cũng không nhận ra.
Chỉ mới hơn 4 tháng, ta đã thiếu nàng đến đau buốt tâm can, như hàng vạn mũi kiếm đâm vào ngực ta...
Nghĩ lại ta thấy nàng thật kiên cường và mạnh mẽ!
Chỉ hơn 4 tháng không có nàng, ta như xác không hồn.
Còn nàng, một thân mảnh mai ở trong hậu cung lạnh lẽo này. Nàng, có mệt không?
Nàng có thất vọng khi gả phải con người phụ tình như ta không?
Ta mong nàng sẽ hận ta...!
Để ta sẽ dễ dàng buông bỏ nàng hơn...
Để ta sẽ nhẹ lòng hơn mỗi đêm về...
Ta nhớ, năm đó ta gặp nàng ở hoa viên, ta gần như bị nàng thu hút.
Nàng xinh đẹp động lòng người, nụ cười khuynh thành của nàng thời khắc ấy, ta nào quên được?
Chỉ là, ta luôn một mực dối lòng...
Tự lừa bản thân ta đã yêu say đắm nàng ta, chỉ là đang nhìn thấy nàng khác so với nàng ta nên sinh ra sự tò mò.
Ngày đó, ta lỡ hẹn với nàng. Trời mưa, nàng vẫn quyết đợi ta mặc cho nhiều người khuyên ngăn. Nàng đợi ta năm canh giờ liên tục. Ta biết chứ! Nhưng đành phải ngoảnh mặt làm ngơ vì muốn phủ định tình cảm với nàng. Kết quả, nàng bị nhiễm phong hàn.
Nhưng...ta luôn nhớ mãi về ngày đó...
Ngày đó, nàng một thân ảnh mỏng manh yếu ớt nằm gọn trong vòng tay ta mà nói lời từ biệt...
Nhìn nàng thổ huyết từng đợt rồi lạnh dần trong tay ta, ta mới vỡ lẽ: ta thật sự yêu nàng mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện này
Короткий рассказ- Lúc ban đầu, đây là nơi chứa các đoản mà tớ viết. Nhưng sau khi trở lại, tớ nghĩ mỗi một mẩu truyện ở đây đều là tớ ngẫu hứng viết khi đang suy nghĩ, hay đặc biệt để ý đến một vấn đề nào đó, vì vậy, có lẽ cái tên này hợp hơn là "Đoản Văn SE/HE" rấ...