#29 Lục Đông Thâm

330 6 0
                                    

Nếu ta chấp nhận đội lên đầu chiếc vương miện thì buộc phải chấp nhận được sức nặng của chiếc vương miện ấy, dường như càng quý giá thì càng nặng nề. Nó đồng nghĩa với việc ta phải chấp nhận thích nghi với hoàn cảnh sống nơi mình sinh ra, chỉ khác là ta không thể lựa chọn.

Có một người, anh ấy tên là Lục Đông Thâm.

Anh ấy là con trưởng của Lục Môn - cánh cửa thần bí mà người người chòng chọc dòm ngó, là cánh cửa hào môn tưởng như cao quý không thể chạm tới nhưng lại gần đến không ngờ. Lục Môn là nơi mà những tranh giành quyền lực diễn ra mỗi một khắc không ngừng, cao vời vợi giữa biển thương trường chìm nổi, thật hay giả, giả hay thật đều không quan trọng, và ở nơi đây - đứng trước lợi ích, dường như nhân tính đã trở thành thứ rẻ mạt nhất... Lục Đông Thâm sinh ra ở một nơi như vậy, anh đích thực là một kẻ cuồng công việc nhưng lại si mê vô cùng non nước hữu tình, yêu thích đến những vùng trời tự do không người, khao khát và tò mò những nơi mạo hiểm giữa đất rời mênh mông này. Anh căm ghét biết bao cái thật thật giả giả, những cuộc cạnh tranh nhân tính đầy bi thương và lạnh lẽo. Hơn bất cứ ai, nếu có thể, sao anh không phải là người muốn được rời khỏi Lục Môn nhất chứ? Nhưng, với thân phận của anh, vị trí của anh trong Lục Môn đã định sẵn ngay từ đầu răng anh không thể làm gì tùy thích, luôn phải đặt chữ "đại cục" lên đầu mà bước đi. Anh ấy gánh trên vai trách nhiệm của người con cả, nhờ có anh mà Lục Chấn Dương, Tần Tô và cả Lục Nam Thâm mới có thể kê cao gối ngủ, đến cả tương lai của Lục Nam Thâm cũng cần anh phải cố gắng mới có thể đảm bảo cậu ấy có thể làm những điều mình thích.

Mọi trách nhiệm mà anh phải gánh vác nó nặng nề biết bao, buộc anh phải trưởng thành từ rất sớm. Anh ấy được nhận xét như thế nào nhỉ? Là một kẻ cuồng công việc có cường độ làm việc đáng sợ, có chứng ám ảnh cưỡng chế cùng bệnh sạch sẽ, thận trọng, nghiêm nghị, rất nho nhã, nhã nhặn đến từng cử chỉ, một người từ sớm đã lăn lộn trong chốn thương trường có thể là một người đơn giản như vẻ bề ngoài sao? - Tất nhiên là không thể rồi! Ngoài ra, xét về mặt tiêu cực hơn, dưới lời nói của Dương Viễn, anh ấy còn có chút tàn nhẫn, ích kỷ, độc đoán và nhiễm chút gia trưởng. Quả thật là giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại những khác biệt. Đứng trước khó khăn, người con gái nào không muốn cùng người đàn ông của mình đối mặt với tất cả chứ? Nhưng người đối diện của họ lại không nghĩ vậy, phản ứng đầu tiên của họ trước khó khăn, trước thử thách ấy là trực tiếp đẩy cô ấy ra để cô ấy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lục Đông Thâm nói: "Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.", cũng từng thản nhiên thừa nhận tình cảm của mình trước nghi vấn của người khác: "Hết cách thôi, thích mất rồi."...

Có một Lục Đông Thâm như thế, luôn âm thầm gánh vác, cố gắng thật nhiều, cũng thâm sâu như biển, dịu dàng tựa từng lớp lụa làm Tưởng Ly từng bước chìm đắm. Anh nói, anh chọc đến cô ấy vì anh nghĩ rằng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu anh cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cũng cho rằng cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng anh là được rồi. Nhưng trên đời này luôn tồn tại những biến số, nó bất chợt ấp đến, nó khiến anh nhận ra, thì ra, tấm lưng của anh vẫn chưa vững chãi đến thế, thì ra, cô ấy vẫn sẽ phải chịu tổn thương...

Ngẫu hứng viết nên những mẩu truyện nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ