-Ai có thể cho thầy biết tác phẩm Những người khốn khổ được Victor Hugo sáng tác năm bao nhiêu không? Em Joohyun.
-Năm 1862 thưa thầy.
Joohyun chưa bao giờ làm các thầy cô giáo thất vọng với tầm hiểu biết của mình.
Và cô cũng biết có người vừa lén quay sang nhìn cô.
Seulgi đang cố tập trung quay trở lại bài giảng của thầy thì nghe thấy tiếng rung từ điện thoại, là một số lạ.
"Cậu vừa lén nhìn chân tớ đúng không? :)"
Nội dung tin nhắn này làm Seulgi đơ mất 3 giây vì quả thực cô có liếc một cái khi bạn lớp trưởng đứng lên trả lời thầy. Và dễ dàng lấy được số của cô thì chắc cũng chỉ có bạn ấy thôi.
"Không có"
"Nói dối..."
Cô không thể chịu nổi mỗi khi Joohyun quay đầu lại và nhìn cô bằng ánh mắt đó, như kiểu tất cả mọi thứ đều phơi bày trước mặt cậu ấy vậy.
"Có một chút..."
"Vậy chân tớ đẹp không?"
"Đẹp nhất trong những người tớ biết"
Joohyun có vẻ hài lòng khi nhận được câu trả lời, nhưng dường như cô không muốn dừng lại ở đó.
"Tớ đang không mặc quần lót :))"
Cái icon kèm theo tin nhắn của Joohyun đúng như biểu cảm của cô lúc này, khiêu khích nhìn Seulgi cười. Dường như cô biết chắc Seulgi sẽ dời mắt từ màn hình điện thoại nhìn sang hướng này nên cố tình vắt chéo hai chân thon dài bên dưới bàn.
Chỉ vẻn vẹn mấy chữ mà khiến Kang Seulgi bối rối, dưới ánh nhìn mang đậm ý cười khiêu khích của Joohyun không biết phải thế nào, quay mặt đi đâu. Cậu ấy nhìn cô như biết nội tâm cô đang dậy sóng vì câu nói đó vậy. Nhưng không đợi Seulgi kịp nhắn lại, Joohyun đã xin phép thầy đi ra ngoài.
"Cậu sao vậy? Mệt sao?"
"Đi mặc quần lót.Đi không?"
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Seulgi lại xin ra ngoài theo Joohyun thật. Như mỗi lời Joohyun nói đều có sức hút kì lạ.
Vừa chạy ra ngoài hành lang, Seulgi liền thấy bóng dáng Joohyun đang dựa vào ban công của tầng, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Vài lọn tóc nâu theo gió thổi vương trên má, rủ xuống vai hứng trọn những tia nắng mùa hạ khiến cô như có một tầng sáng bao phủ vậy. Mà kể cả khi không có nắng, Seulgi vẫn thấy Joohyun như tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ làm người khác như đắm chìm vào đó. Nhìn cảnh tượng đó, Seulgi vẫn có chút không tin được, người con gái ấy là đang chờ mình sao?
-Chưa gì đã chạy vội ra đây rồi, muốn nhìn tớ thay quần thật à?
Seulgi lúng túng không biết trả lời làm sao, cô quả thực chỉ muốn đi theo xem Joohyun có vấn đề gì không.
-Đi theo tớ.
Dường như mỗi lần gặp Bae Joohyun, cơ thể lại không nghe theo sai khiến của cô nữa vậy, như thể nó thuộc sở hữu của Joohyun khi mà cậu ấy nói gì cũng vô thức làm theo. Như lúc này đây, Seulgi đã đi theo người ta vào nhà vệ sinh nữ lúc nào không hay.
-Cậu thay đi, tớ sẽ chờ.
Joohyun nhìn biểu cảm ngay thẳng không ngại gian khó của Seulgi, liền không nhịn được khanh khách cười. Con cừu nhỏ lúc nào cũng tin cô như vậy đấy. Cô xoay người chốt cửa nhà vệ sinh lại, tiến lại bồn rửa tay thuần thục ngồi lên như một thói quen, như cô đã vào nơi này rất nhiều lần vậy. Joohyun cầm chiếc cà vạt trước ngực Seulgi kéo cậu ấy lại gần mình đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng cm, lắng nghe nhịp thở gấp vì hồi hộp của Seulgi.
Còn khi Seulgi đã lấy lại bình tĩnh mới phát hiện tay mình đang đặt dưới váy của Joohyun từ bao giờ. Xúc cảm nơi đùi non mềm mịn truyền qua tay khiến đầu óc cô như tê dại, chỉ biết nhìn thẳng vào hai đồng tử màu cà phê của Joohyun, lạc lối trong đó.
Những ngón tay theo sự dẫn dắt của Joohyun tiến dần tới nơi cấm địa, chạm tới lớp vải mỏng hơi ẩm ướt liền khựng lại.
-Cậu...cậu có mặc mà.
Joohyun nghiêng đầu tựa xuống trên vai Seulgi mà cười, lời nói mang theo hơi ấm vào tai cô như khiêu khích :
-Ai bảo cậu dễ tin.
-Tớ...
-Nhưng giờ thì nó ướt mất rồi, tại cậu đấy Seulgi. Giúp tớ cởi ra đi.
Seulgi làm sao mà cưỡng lại cái yêu cầu mời gọi đấy, nhưng cô cũng chợt nhớ ra hai người đã ra khỏi lớp quá lâu rồi, chút lí trí còn sót lại đó buộc cô phải từ chối trước khi mọi chuyện đi quá xa.
-Joohyun à, đừng như vậy...về lớp thôi.
Không biết đầu của Kang Seulgi có phải làm bằng gỗ hay không, ý tứ người ta đã rõ ràng như vậy còn cố tỏ ra nghiêm túc. Vẫn biết con người chăm học này bình thường thành tích ở trường chỉ đứng sau Joohyun, nhưng lúc này mà con đòi về lớp thì cô cũng muốn nghi ngờ bản thân chưa đủ hấp dẫn.