27. Goodbye
Joohyun nhìn cô gái trước mặt đang nghiêm túc đọc tập tài liệu của công ty mình, chăm chú tới mức vài sợi tóc mai được vén bên tai rơi xuống trước mặt khiến cô không nhịn được đưa tay tới vén chúng lại.
Hành động này khiến cả hai đều bất ngờ, Seulgi ngẩng mặt từ tập tài liệu lên nhìn cô, mắt đối mắt, tiếc là tình cảm đã không còn như xưa.
- Cậu đã trưởng thành lên nhiều.
- Còn Joohyun...vẫn đẹp như vậy.
Joohyun nghe lời khen thật lòng từ người đối diện, cũng nhìn kĩ lại xem bao năm qua, Seulgi có khác gì so với ký ức của mình hay không. Cô chợt phát hiện ra, tuy cậu ấy tóc buộc cao để lộ cổ trắng thon gầy, các đường nét trên khuôn mặt cũng như được khắc lại thành thục hơn mà cả người lại tản ra mùi xa cách, không giống cô bé năm xưa chạy theo cô để đưa chai sữa chút nào.
Tuy bao năm qua cô có rất nhiều điều muốn hỏi Seulgi, muốn biết cậu ấy có sống tốt không, về nước từ bao giờ, ...mà cuối cùng lại nói ra một câu vô thưởng vô phạt:
- Cậu không tới họp lớp à?
Người đối diện cũng nhàn nhạt đáp lại:
- Chẳng phải cậu cũng thế sao.
Sau đó hai người liền im lặng, không ai muốn nói gì thêm. Theo phép xã giao, Joohyun mời Seulgi ở lại dùng bữa tối, Seulgi cũng theo phép lịch sự mà từ chối, cuộc hội thoại cứ thế mà chấm dứt với nhưng câu ngắn cụt lủn cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt.
Joohyun bỗng pha vỡ sự im lặng đó khi cô đứng dậy khỏi ghế, chạy theo kéo lại tay Seulgi đang mở cửa phòng:
- Vậy 5 phút đi dạo thì sao? Mùa này hoa đào Nhật nở rất đẹp.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cô, Seulgi cũng không nỡ từ chối.
Người ta nói mùa thu là mùa ly biệt, để trải qua một cái đông buồn ta lại gặp lại nhau. Joohyun thật không ngờ có thể gặp lại Seulgi trong cái mùa đẹp như thế, mùa mà còn vương chút lành lạnh của tuyết tan lại vừa hứng trọn cái nắng trong dịu nhẹ khi chưa sang hè.
Cô hít một hơi mang theo hương hoa anh đào tràn lồng ngực, lặng ngắm dáng người phía trước đang phủ màu nắng, lòng chợt day dứt bao điều chưa nói.
Joohyun bước thêm một bước lại gần Seulgi, vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy eo nhỏ săn chắc, áp mặt vào lưng người phía trước, ngửi thấy hương bạc hà quanh quẩn mà ngỡ như mơ.
- Chuyện của 6 năm trước...cậu có muốn nghe tớ giải thích không?
Seulgi chỉ cứng đờ người để Joohyun ôm, hai tay buông thõng cũng không kéo cô ra.
- Chuyện gì đã qua, thì hãy quên đi. Chúng ta đều nên bước tiếp về phía trước.
Tay đang ôm lại càng thêm chặt hơn.
- Chúng ta...đã hết thật rồi sao?
Đến lời giải thích cậu ấy cũng không cần nữa mà cô lại vẫn chấp nhất quá khứ.
- Bae Joohyun, tớ sắp kết hôn, cậu cũng nên như vậy.
Lưng áo ai bỗng vì thế ướt nước mắt một người.
Nghe tới hai chữ kết hôn, đầu Joohyun trống rỗng, cả người như bị rút cạn sinh lực, kéo lại hai tay về.
- Bao giờ?
- Trong năm nay, mong cậu sẽ tới.
Seulgi quay người lại, hơi đau lòng nhìn người đối diện hai khóe mắt đỏ hoe một tầng nước, những lời lạnh lùng định nói ra bỗng thu hết lại. Suy cho cùng, làm cho Bae Joohyun khóc vẫn là một điều khó khăn với mình. Thấy cô im lặng, Seulgi vươn tay tới lau đi mấy giọt nước còn lăn trên má Joohyun, cất giọng đều đều.
- Cậu biết không, những ngày đầu sang Anh chỉ có một mình, tớ đã rất nhớ cậu. Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, điều đầu tiên tớ nghĩ đến là khuôn mặt của Joohyun, chỉ sợ một ngày nào đó hình ảnh của cậu sẽ phai nhoà mất. Tim tớ đã rất đau, nhưng có lẽ giờ nó đã có thể bình thản rồi. Như lúc này đây, khi cậu đứng trước mặt, nó đã không còn đập rộn lên như những ngày xưa nữa. Joohyun cũng đã nói rằng thời gian sẽ khiến con người thay đổi mà, không phải sao?
Joohyun cố tìm kiếm trong mắt người đối diện một điều gì đó, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể tìm lại đáy mắt trong veo chỉ phản chiếu hình bóng của mình lúc trước.
Có lẽ từ khi gặp Seulgi, tất cả đã không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa. Cô sai rồi, thời gian có thể biến hai người từ cô bé nữ sinh ngày nào thành những người phụ nữ trưởng thành, nhưng tại sao trái tim cô vẫn như năm 18 tuổi ấy, vẫn day dứt trong đó một hình bóng không thế quên.
Joohyun thật muốn nói lên hết những thứ dằn trong lòng bấy lâu nay, lại liếc thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Seulgi, chợt cảm thấy mọi thứ có nói ra cũng thành vô nghĩa. Có lẽ sau tất cả, chỉ còn lại mình cô là vẫn chưa chịu buông tay mà thôi.
Seulgi đi tiếp, lại thấy người bên cạnh đứng yên không động đậy.
- Chúng ta đi tới đây được rồi, cậu bước tiếp đi, tớ cần quay trở lại.
- Cậu ...có ổn không?
Joohyun cố gắng nặn ra một nụ cười, vẫy tay với người phía trước.
- Tớ không sao mà, tớ quay lại công ty đây. Cậu về cẩn thận. Tạm biệt, Seulgi.
- Ừ, tạm biệt. Giữ sức khỏe.
Sau công chuyện lần đó ở Nhật, hai người lại gặp nhau ở sân bay, không rõ vì thói quen cũ hay phép lịch sự, Seulgi lại mua cho cô một chai sữa. Chỉ là dạo này thay vì uống sữa, cô lại có thói quen uống đồ có cồn hơn, nhưng cả về thể chất lẫn tinh thần, Joohyun thực sự rất cần một chai sữa. Tình cờ, Seulgi luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất.
Về nước, cô cũng không gặp lại Seulgi, dù nhà hai người vẫn chung một con phố mà ngày ngày đi về lại chẳng thấy nhau. Tới lúc gặp, lại là ngoài ý muốn.
Cuộc đời của Bae Joohyun, cho dù là lúc tất cả mọi người đều rời bỏ cô mà đi, cũng không thể nào tuyệt vọng bằng giây phút nhìn thấy Seulgi đi cùng hôn phu sắp cưới, cô nghĩ là vậy. Họ chạm mặt nhau trong một nhà hàng đồ Âu, đó là một người đàn ông trẻ, mặt mũi sáng sủa nhìn rất có tương lai. Như vậy chẳng phải đúng ý cô muốn quá rồi sao, trả Seulgi về với cuộc đời bình thường, lấy chồng là lập gia đình như một người bình thường, cô cũng không cần áy náy vì đã làm loạn cuộc sống của cậu ấy. Giờ thì tốt rồi, rút cục cô cũng không còn gì vướng bận.
Joohyun mỉm cười chào Seulgi, rồi bước qua hai người họ. Có lẽ đã đến lúc cô buông xuôi rồi.