Im Yoona đi rồi, căn phòng trở nên im ắng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều của hai người. Seulgi nhìn khuôn mặt phóng đại của Joohyun, hai hàng mi cong vút thêm đôi môi không tô son vẫn mang sắc hồng nhuận, cùng thìa cháo tới trước mặt mình, thay vì mở miệng ngậm lấy thìa cháo lại ngớ ngẩn phun ra hai chữ:
-Đẹp quá...
-Hả?
Joohyun giơ cháo lên cả tiếng đồng hồ cũng không thấy người trước mặt ăn, ngược lại còn ngồi thần người ra nói linh tinh, không kiên nhẫn hạ thấp tông giọng.
-Kang Seulgi! Rút cục cậu có định ăn không?
-Tớ ăn, tớ ăn!
Người nào đó không dám chống đối, đút thìa nào ăn thìa đó, ngoan ngoãn cũng xong hộp cháo. Xong xuôi, chờ lúc y tá vào làm một số kiểm tra, Joohyun liền ra ngoài đánh thức bố mẹ Seulgi vào thăm con gái. Vì tính chất của vụ việc khá phức tạp nên để hai người họ đỡ lo lắng, cô đành nói dối rằng cô cùng Seulgi đi trên đường bị trộm giật đồ, xây xát dẫn đến thương tích. Bố mẹ Seulgi cũng đều là những người hiểu chuyện, tính cách lại ôn hòa lúc biết Seulgi bị thương dù lo lắng vô cùng cũng không nháo nhào làm loạn, một mực kiên nhẫn ngồi chờ con gái tỉnh đến lúc ngủ thiếp đi.
Joohyun ra ngoài phòng bệnh, thấy ông Kang đang ngồi chợp mắt ở ghế chờ mà vợ ông đang tựa đầu xuống vai, sắc mặt hai người khá mệt mỏi với bọng mắt thâm quầng. Về khía cạnh này, Joohyun rất hâm mộ Seulgi, có cha có mẹ, lại quan tâm chăm sóc như vậy. Có lẽ cha mẹ quan tâm con cái vốn là chuyện bình thường nhưng với người từ nhỏ đã bị mẹ ruồng bỏ như Joohyun, đó lại là chuyện chưa bao giờ được trải qua. Nghĩ lại thì đối xử tốt với cô, cho cô nếm được một chút gì đó gọi là gia đình thật nực cười lại chỉ có Im Yoona.
-Bác Kang, Seulgi cậu ấy tỉnh rồi, y tá đã làm một vài kiểm tra nhỏ và không có vấn đề gì, hai người có thể vào thăm rồi.
Bà Kang ngẩng đầu dậy khỏi vai chồng, nhìn cô bé trước mắt có chút quen thuộc, người dán không ít băng, sắc mặt mệt mỏi cũng không khá hơn mình là bao. Bà đoán chắc người đi cùng con gái mình này cũng đã có một đêm mệt mỏi, đón lấy cốc nước từ tay Joohyun, dịu dàng đáp:
-Cám ơn con, Joohyun đúng không? Bác đã nghe Seulgi kể về con, con cũng nên nghỉ ngơi đi.
Tay đặt trên cốc của Joohyun vô tình tiếp xúc với tay mẹ Seulgi làm cô hơi giật mình, thì ra tay Seulgi ấm giống mẹ.
-Vâng, để cháu đưa bác vào.
Bà Kang quay sang đánh thức chồng mình dậy, hai người theo Joohyun tiến vào phòng bệnh của Seulgi.
Joohyun nhìn một nhà ba người trong đó, muốn lặng lẽ khép cửa phòng ra ngoài, bỗng lại nghe thấy tiếng mẹ Seulgi gọi cô bằng cái tên đã lâu rồi chưa được nghe:
-Hyunie à, con lại đây bác bảo.
Thấy Seulgi trên giường cũng đang nhìn cô, Joohyun không còn cách nào từ chối đành đi vào. Bà Kang một lần nữa nắm lấy tay cô, bao phủ trong tay mình, lại nhẹ nhàng sờ đầu Joohyun vô cùng thân thiết khiến cô không biết nói gì.
-Cám ơn con đã vất vả vì Seulgi, sau này Seulgi có gì đành nhờ con giúp đỡ. Con bé còn một người anh trai lại đang đi du học, thật may mắn giờ có con làm bạn.
Seulgi cầm một miếng táo gật gật đầu nhìn cô, vừa nhai vừa nói:
-Vì vậy Joohyun không được bỏ rơi tớ đâu.
Bầu không khí ấm áp bao phủ cả căn phòng, chạm nhẹ đến nơi nào đó trong tim cô, tâm như có dòng nước ấm chảy vào, cũng thật lòng đáp lại người phụ nữ trước mặt:
-Chúng cháu là bạn mà, sau này có chuyện gì nhất định cũng sẽ ở bên nhau. Bác hãy yên tâm.
-Nghe cháu nói vậy là tốt rồi. Cũng không còn sớm nữa về nghỉ đi không cha mẹ cháu lo.
Seulgi nghe thấy mẹ nói ra điều không ổn, lén nhìn sắc mặt Joohyun, lại kéo tay mẹ mình, lắc đầu ra hiệu không nên nói nữa.
Mà Joohyun cũng chỉ lễ phép cười rồi chào hai người ra về, không nói gì thêm. Seulgi nhìn sắc mặt cùng nụ cười gượng gạo của cô, chỉ muốn kéo lại ôm thật chặt mong bản thân có thể xoa dịu phần nào.
Lúc cô rời đi, không nghe được bà Kang sau khi biết chuyện gia đình cô, nghiêm túc dặn dò Seulgi.
-Đúng là đứa nhỏ đáng thương, con nên đối xử tốt với con bé. Bao giờ xuất viện hãy gọi con bé tới nhà mình ăn cơm.
-Vâng, con sẽ.
***
Bác sĩ bảo Joohyun có thể ở lại bệnh viện vài ngày xem vết thương có nhiễm trùng không nhưng cô lại chọn về nhà. Bước ra ngoài cổng, Joohyun thấy chiếc Ferrari đen quen thuộc, tiến tới mở cửa ngồi vào nhưng phát hiện ra trong xe chỉ có Taeyeon, không thấy Yoona đâu.
-Giám đốc nói lát nữa chị ấy bận chút việc sẽ về sau, dặn tôi chờ ở đây đề phòng cô muốn về nhà. Chị ấy còn nói tôi đưa cô đi ăn gì đó trong lúc chờ, cô có muốn không?
Joohyun mệt mỏi tựa người xuống ghế sau, mắt nhắm hờ, tuỳ ý đáp lại:
-Tôi hơi mệt mỏi, cho tôi về nhà đi.
Taeyeon lướt qua kính chiếu hậu thấy người đằng sau đang chợp mắt, cũng không làm phiền nữa, lặng lẽ khởi động xe. Cô vẫn không thể hiểu được sao Yoona lại dành sự quan tâm cho cô gái này nhiều đến vậy. Gặp nhau, Joohyun chỉ là cô bé mười 15 tuổi mà giờ đã thực sự trưởng thành, khuôn mặt đáng yêu ngày xưa giờ càng thành thục hơn, bớt mấy phần ngây thơ lại thêm mấy phần xinh đẹp. Chỉ có Yoona là không thay đổi vẫn một mực ở lại bên cạnh Joohyun. Khi bị gia đình giục kết hôn, chị ấy lại chọn lấy một ông già trung niên không có tương lai. Taeyeon từng nghĩ Yoona muốn lấy đại một người để che giấu xu hướng tính dục của mình nhưng mấy năm qua, cô cũng biết rút cục Joohyun mới là lí do để chị ấy làm vậy.
Nhìn cô gái đang say ngủ ở ghế sau, cả người tản mác ra một loại ưu thương, Taeyeon chợt nghĩ, hai người họ về khía cạnh nào đó thật giống nhau, đều là những người cô độc. Đã là người Yoona quan tâm, cô cũng nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm.