Từ trong cơn mê man tỉnh lại, Joohyun định đưa tay lên xoa hai mắt nhức mỏi thì phát hiện hai tay đã bị trói cứng đằng sau từ lúc nào, những sợi dây trói trên người hằn vào da theo mỗi cử động thành vệt đỏ nổi bật trên da trắng nõn. Cả người bị trói bất động vào mỗi cái ghế gỗ khiến Joohyun không thể làm gì hơn ngoài việc tạm thời ngồi yên chấp nhận hiện thực, ít ra cũng sẽ bớt đau đớn hơn.
Không gian xung quanh khá là rộng, cũng không tối lắm, ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài hắt vào đủ cho Joohyun nhận ra đây là nhà kho của trường. Đằng sau cô chất đủ thứ đồ đạc linh tinh, mùi ẩm mốc từ những thứ đã lâu không sử dụng bốc lên khắp căn phòng vô cùng khó chịu.
Yên lặng một chút, cô nghe được có tiếng bức chân đang tiến về phía mình, bóng người mờ mờ từ trong tối dần hiện rõ ra. Là một nữ sinh, hơn nữa còn mặc đồng phục trường cô.
Khi khuôn mặt của người phía trước trở nên rõ ràng hơn cũng là lúc Joohyun cảm nhận được một vật lành lạnh, sắc nhọn đang kê sát cổ mình. Thấy một lọn tóc nâu của mình theo đó mà rơi xuống, cô không dám di chuyển chỉ sợ động một chút lưỡi dao kia sẽ làm một đường trên da, đành khó khăn mở miệng:
-Cậu ...là ai?
Cô gái trước mặt tóc ngắn ngang vai, mái tóc được uốn tỉa kĩ càng kết hợp cùng khuôn mặt thon gầy sắc sảo cùng khuyên tai một bên sáng chói, trông giống tiểu thư con nhà giàu hơn là một kẻ bắt cóc tống tiền.
Cô ta nhếch môi, trong giọng nói mang theo tia châm chọc cùng thù địch rõ ràng:
-Tôi là ai có quan trọng không? Liệu cả trường sẽ hứng thú với một con bé vô danh hơn hay là quan tâm đến Bae Joohyun cậu hơn, cậu biết rõ mà.
Lưỡi dao đang kề bên cổ Joohyun đột nhiên khẽ ấn nhẹ khiến cô rên lên một tiếng vì đau, liếc xuống liền thấy một dải đỏ kéo xuống thấm vào cổ áo đồng phục. Cảm giác nhói lên ở cổ truyền đến khiến Joohyun hơi bất ngờ, nghĩ cô ta còn là học sinh mặc đồng phục lại gan lớn như vậy. Nhìn mặt dao sắc lẹm sáng bóng di chuyển từ từ lên tới mặt mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện cùng cô ta kéo dài thời gian. Hơn nữa nếu có chết thì cũng cần biết lí do.
-Hóa ra cậu làm vậy cũng chỉ vì ghen tị với những gì tôi có thôi sao? Không thể làm gì khác nên mới bày ra trò này ?
Quả nhiên Sulli nghe xong câu nói đó liền trở nên kích động, cô ta nắm chặt chuôi dao phập một tiếng cắm sâu vào thành ghế của Joohyun, cách vai chưa tới 1cm. Tưởng tượng nếu nhát dao đó vào người không biết thịt sẽ nát ra cỡ nào.
-Đúng vậy! Tao không phục, tại sao mày lại có được tất cả, địa vị thành tích không nói tới tại sao đến người tao yêu mày cũng lấy đi. Mày nói xem mày có gì hơn tao mà chị ấy lại say mê mày như vậy?
-Chị ấy?
Joohyun lại tiếp tục lục lại trong trí nhớ xem có từng trêu vào hoa đã có chủ không, nhưng cô không tìm ra được chút manh mối nào.
Còn đang mê man chưa biết người cô ta nói đến là ai, Joohyun đã cảm thấy đau đớn truyền tới, cằm bị bóp ép cô phải ngẩng mặt lên.
-Mày nói xem nếu tao rạch nát khuôn mặt này, thì Im Yoona có còn yêu mày nữa không?
Nghe được cái tên đó, Joohyun khuôn mặt bị bóp tới vặn vẹo vẫn cố cười một tiếng đầy châm biếm.
-Vậy tao nghĩ mày bắt nhầm người rồi, chị ta chưa bao giờ yêu tao.
-Chị ấy nắm tất cả trong tay mà chạy đến nhà mày chịu lấy ông già đó, mày nghĩ là vì ai? Chị ấy làm nhiều thứ như vậy còn không phải vì mày sao? Tao và chị ấy lớn lên cùng nhau nếu không phải tự dưng nhảy ra một Bae Joohyun là mày thì có lẽ chị ấy đã là của tao rồi!
Càng nói, khuôn mặt Sulli càng nhăn nhó dữ tợn, Joohyun nghĩ cô ta sắp phát điên rồi. Cô chỉ cầu mong ai đó nhặt được chiếc điện thoại mà cô đã ném ra.
Khi bị kéo lên xe, Joohyun nghe được người bắt cô nói với ghế lái bên trên là đến trường X, liền lén để lại note trên điện thoại nhân lúc người kia không chú ý ném ra ngoài cửa xe. Chỉ sợ nếu được nhặt thì nó cũng đã vỡ tan tành.
Bầu không khí bỗng im lặng một cách đáng sợ, Joohyun có thể cảm nhận được oán hận sâu nặng từ cô gái đối diện, trong lòng ngàn lần mắng chửi Im Yoona chị ta làm khổ cô chưa đủ còn đến lượt cái đuôi của chị ta làm khổ cô, đúng là của nợ mà.
Sulli rút con dao cắm trên thành ghế ra, lại một lần nữa đưa tới trước Joohyun, chỉ có điều lần này lại đi xuống, xoẹt một tiếng từng chiếc cúc áo rơi xuống khiến Joohyun phản ứng không kịp, đây là định làm gì đây?? Cô ta bỗng cười lớn, động tác trên tay vẫn không dừng lại, lữoi dao sắp sửa kéo rách váy đồng phục, vì lực tay mạnh mà có chỗ đã cứa vào da đau xót vô cùng.
-Ngày mai, không biết cả trường sẽ thế nào khi biết nữ thần Bae Joohyun với khuôn mặt bị rạch nát, trần trụi trước cờ đây? Ha ha! Tất cả đều do mày tự chuốc lấy thôi!P/s : Tối hôm qua đang ôm lap tự nhiên lại lăn ra ngủ một mạch tới sáng -_- sorry
Nghĩ xem ai sắp tới cứu Bae thỏ nào :)))