Sau cơn mưa lớn, mọi thứ dường như lại trở về yên bình. Một vạt nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên cái chăn nhung phủ trên hai cơ thể vẫn còn ôm chặt nhau trên giường.
Joohyun chậm rãi mở mắt, những hình ảnh đêm hôm qua ùa về khiến khoé môi cô kéo lên, không nhịn được hạnh phúc quay sang nhìn cô gái nằm kế bên. Cái xoay người vô tình kéo theo cơn đau ê ẩm trên thân thể, bắt đầu từ eo lan xuống bên dưới, Joohyun nhịn đau hít một hơi, lại buột miệng thốt lên một tiếng.-Ưm...
Tiếng kêu không lớn, nhưng cũng đủ để người nằm cạnh nghe thấy, chớp mở mi mắt nhìn cô.
Seulgi lười biếng ngáp một cái rồi cười híp mắt, đưa tay tới miết nhẹ lên môi Joohyun-Chào buổi sáng, Joohyun.
-Sáng nay không có tiết, cậu ngủ thêm chút nữa đi.
-Joohyun ôm tớ ngủ đi~Người nào đó quấn chặt lấy eo cô không rời khiến Joohyun không còn cách nào khác đành nằm yên, tay vươn tới sờ lên mái tóc đen như thác chảy xuống bờ vai trần trắng mịn của Seulgi, hài lòng khi thấy trên đó còn in dấu vết của mình. Cô xoa nhẹ lên vết đỏ đó, nhẹ giọng nói bên tai Seulgi như nỉ non:
-Có đau không?
-Vì người đó là Joohyun, cho nên không đau chút nào.
Ánh mắt của Joohyun dán chặt lên từng cử động môi của Seulgi, hai phiến môi lên xuống rồi mím chặt, rồi lại như hơi chu ra. Chúng khiến cô có một loại khao khát chiếm giữ, muốn đôi môi đó hoàn toàn thuộc về mình, vì mình mà mở, vì mình mà đỏ lên. Mà Joohyun, chính là loại người nghĩ là làm. Cô rướn người ép môi mình xuống môi Seulgi, răng khẽ mở cắn lên khiến người nào đó bất ngờ không kịp trở tay, chỉ cảm thấy vị cherry ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, hương thơm xộc vào trong khoang miệng cùng hơi thở thơm tho gấp gáp quanh quẩn.
Chưa đợi Seulgi kịp phản ứng, hương vị ngọt ngào đó đã vội rời ra để lại sợi nước bạc dính trên môi hai người. Seulgi ngây người nhìn cơ thể trần trụi không chút che đậy của Joohyun rời đi về phía nhà tắm, máu trong người như cũng nóng lên. Trong đầu Seulgi lúc này tràn ngập hình ảnh của Joohyun ngày hôm qua, khi cô không chịu nổi mà cắn môi dưới, khi cô nắm chặt lấy ga giường hay khi cô gọi tên mình bằng chất giọng mềm như nước. Tất cả đều giống như Seulgi đã từng mơ, chỉ có điều, lần này là thật .Joohyun vừa định mở của đi vào nhà tắm, bỗng cảm thấy cánh tay bị người nắm lấy, thân thể bỗng lâm vào trạng thái rơi tự do cho đến khi lưng chạm vào ga giường mềm mại, bên trên cảm nhận được sức nặng cơ thể của Seulgi đang đè lên. Cô hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt Seulgi khao khát nhìn mình, không biết cậu ấy học đâu ra hành động có độ khó cao thế này, lại còn chủ động.
-Mới sáng ra, Seulgi lại muốn làm gì mình đây?
-Làm lại chuyện tối hôm qua.Joohyun tròn mắt nhìn ngừoi nào đó không đắn đo trả lời, wow, Seulgi ngây thơ của cô đã tiến bộ đến như vậy rồi?
-Không sợ mẹ cậu lên ư?
-Còn sớm, mẹ nhất định vẫn còn ngủ.
-Này...ah...Seulgi...dừng lại.
Ánh mắt Seulgi nhìn cô lúc này không khác khi Bunny đòi ăn là mấy.
- Tại sao?
-Cậu không mệt hả?Seulgi khinh thường câu hỏi, trực tiếp cúi người cắn lên xương quai xanh tinh xảo của Joohyun, nhân tiện đưa một ngón tay lên chặn lại miệng Joohyun đang định nói tiếp.
-Cậu...ah ... nhưng tớ mệt...ưm...Joohyun cảm thấy bao nhiêu công sức dụ dỗ Seulgi hồi trước như đang đập lại vào mặt cô, ai biết con người này lại có sức khoẻ tốt như vậy...
Cô muốn lên tiếng kháng nghị nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng mập mờ, hai chân khép chặt cũng bị cưỡng ép mở ra khiến Joohyun cuối cùng cũng từ bỏ việc chống cự, để mặc cơ thể cho Seulgi làm loạn.
Seulgi đang ngậm lấy da thịt non mềm, thấy người nằm dưới không cònn phản kháng, ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt mê man như phủ một tầng sương của Joohyun, còn có hai má ửng hồng vì kích thích.
-Joohyun đẹp quá.
-Cậu ...không còn câu khen nào khác à?
-Từ ngày vào trung học nhìn thấy Joohyun, tớ đã cảm thấy không còn ai đẹp hơn cậu nữa.
Seulgi vừa nói, động tác ở tay cũng không dừng lại, vuốt dọc sống lưng Joohyun, đi tới địa điểm quen thuộc mà đêm hôm qua đã dày vò không biết bao nhiêu lần.
-Nhưng khi đó, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng cậu làm những chuyện này.Joohyun luồn năm ngón tay vào làn tóc đen cô thích nhất của Seulgi, kéo lại gần mình, ranh mãnh cười rồi cố tình hỏi:
-Chuyện thế nào cơ?
Seulgi hôn lên sống mũi cao thanh tú, rồi hạ ở khoé môi xinh đẹp hơi nhếch lên. Mà bên dưới cũng không nghỉ ngơi, ngón tay đột ngột đâm thẳng vào khiến Joohyun thở ra một tiếng, tay ôm chặt lấy lưng trần trắng mịn của Seulgi, vuốt ve như cổ vũ người tiếp tục.
-Những chuyện thế này, chuyện chỉ có tình nhân làm với nhau.
Nhận được ánh mắt chân thành của Seulgi chiếu thẳng vào mình, Joohyun cố kiếm chế những âm thanh rên rỉ sắp thoát ra ngoài cổ họng, khó xử cắn môi nghiêng mặt sang một bên. Cô thực sự chưa có can đảm để trả lời chuyện này.-Gọi tên tớ đi.
-Seul...Seulgi...
Joohyun cảm thấy mình sắp bị người nào đó nhào nát đến nơi rồi, cơ thể như lơ lửng giữa mấy trời chỉ biết bám vào Seulgi làm điểm tựa. Va chạm bên dứoi càng nhanh, không có điểm dừng, phía trên môi cũng bị chiếm đoạt khiến cô không thể làm gì hơn là gọi tên người đó thật nhiều.-Seulgi ah...nhanh lên
-Nói yêu tớ.
-Seulgi... tớ...Ahh
Joohyun chỉ biết phó mặc thân thể mình cho bàn tay của Seulgi, theo tiết tấu của người mà lúc thăng lúc trầm, cuối cùng cảm nhận được dòng nước tuôn trào, cả người cong lên đón chờ, rồi dần thả lỏng, mệt mỏi nhắm mắt lại
Seulgi thấy người phía dứoi bị mình dày vò tới kiệt sức, thương tiếc vén mấy sợi tóc dính trên trán, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi kéo tấm chăn nhung phủ lên cơ thể Joohyun.
-Nói yêu tớ, khó như vậy sao?
***Hậu quả của lần kịch liệt đó là tới tận mấy ngày hôm sau, Joohyun vẫn không thể đi lại bình thường còn những ấn kí trên cổ Seulgi vẫn không có dấu hiệu phai mờ làm Joy cũng không nhịn được tò mò:
-Con thỏ lần trước lại cắn cậu à?Lần này không nghe Seulgi trả lời, lại chỉ thấy Joohyun ngồi cạnh đó uống sữa sặc lên mũi.
P/s: Tôi chỉ để chap này ở đây và đi ngủ 😒😒
Có author nào dễ dụ dỗ như tôi không 😏😏