3. On the way

3.3K 290 18
                                    

-Vậy cậu nỡ bỏ tớ ở đây à?

Seulgi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng bạn lớp trưởng vào nhà vệ sinh đàm đạo chuyện quần lót, nhất thời liền không biết xử trí thế nào. Thà rằng thỏa hiệp rồi chạy cho nhanh khỏi đây cho xong.

Joohyun không biết từ đâu lấy ra một cái quần lót màu trắng nhỏ đưa tới trước mặt Seulgi, nét mặt có chút hờn dỗi mà đưa ra yêu cầu:

-Mau thay cho tớ.

Cái yêu cầu đỏ mặt này khiến cô bạn đối diện lúng túng còn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Seulgi chỉ loáng thoáng thấy trước mặt mình có vật nhỏ trắng trắng, nương theo cánh tay Joohyun mà nhìn lên vô tình lại thấy tay cô có một vết sẹo. Cũng không dài lắm, tầm một đốt ngón tay người trưởng thành thôi, nhưng có lẽ với trẻ nhỏ lại là một vết thương rất lớn. Nó khiến cô nhớ tới một người quen cũ. Joohyun luôn cho cô cảm giác như vậy, giống người kia nhưng cũng lại có nét đối lập hoàn toàn.

Joohyun thấy Seulgi bỗng bất động nhìn chăm chăm vào vết sẹo, vội vàng hạ tay xuống , mắt chợt lạnh đi, tự mình cầm cái quần nhỏ đi vào phòng thay đồ.

-Joohyun...

-Cậu về lớp trước đi.

Suốt cả buổi học ngày hôm đó, Seulgi cũng không nhận thêm một tin nhắn trêu trọc nào từ Joohuyn nữa, nhiều khi muốn hỏi lí do nhưng ấn vào rồi lại xóa đi. Cô hoàn toàn không biết hỏi thế nào, từ đâu, cứ như vậy mang theo khúc mắc đó từ trường cho đến trên đường về nhà.

Hôm nay Seulgi về nhà muộn hơn mọi ngày, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua giùm mẹ thực phẩm để hôm nay đón ba đi công tác trở về. Cứ tới việc ba sẽ về với một món quà lưu niệm gì đó từ nước Pháp cho hai anh em như mọi lần, Seulgi không kìm được vui vẻ, nóng lòng muốn trở về gia đình nhỏ của mình. Cô biết, có một ngôi nhà như vậy, mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác nên chưa bao giờ Seulgi làm trái ý cha mẹ, và hai người họ cũng chưa bao giờ ép buộc cô phải làm thứ cô không muốn. Chỉ là mỗi lần cả nhà đoàn tụ bên bàn cơm trò chuyện vui vẻ, cô sẽ không tự chủ mà nhớ đến người đó, có phải cậu ấy đang trốn ở một góc nào đó mà khóc hay không, càng nghĩ lại càng thấy bất lực.

Bước ra khỏi tiệm, Seulgi cúi người chào bác bán hàng, hai tay xách túi đồ lớn. Tuy nhà chỉ còn cách 500m nhưng với đống đồ này thì đó sẽ là một vấn đề đây.

-Có vẻ như cậu sẽ cần tớ giúp đó.

Nếu không phải khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đang phóng đại trước mặt thì Seulgi sẽ tự nghi ngờ có phải bản thân bị Bae Joohyun ám cả ngày hôm nay rồi không, tới lúc đi về còn nghe thấy giọng nữa.

-Cậu...nhà cậu cũng ở Hongdae à?

-Sao? Nhà tớ không thể ở đó à?

-Không có gì. Chỉ là..bình thường đi học về cũng không thấy cậu đi đường này bao giờ.

Con đường này Seulgi đã đi học gần 3 năm nay từ hồi mới vào Trung học rồi, có ngày nào nhìn thấy Bae Joohyun đâu.

-Bình thường tớ hay về muộn hơn.

Joohyun vội tiến lại chỗ cô, nhận lấy một cái túi lớn, không lường trước được sức nặng của nó nên người bỗng hơi chao đảo. Lúc lấy được thăng bằng liền bĩu môi một cái tỏ vẻ không chịu được. Loại biểu cảm đáng yêu này của bạn lớp trưởng quả thực là lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy, so với việc hai người làm trong nhà vệ sinh chiều nay thì Joohyun thế này đáng yêu hơn nhiều.

Hai người rảo bước đều đều trên con đường về nhà, cái nắng sắp tàn của mùa hạ tạo thành hai cái bóng dài nhỏ in trên mặt đường, thoạt nhìn như sắp quyện vào nhau. Thấy Seulgi ngập ngừng mãi như muốn nói gì rồi lại thôi, Joohyun đành không nhịn được lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì cục.

-Cậu muốn hỏi về vết sẹo của tớ đúng không.

Seulgi quay sang nhìn người bên cạnh thấy Joohyun vẫn chăm chú nhìn đường đằng trước, từ góc độ này chỉ thấy chóp mũi cao cùng lông mi cong dài hơi hạ xuống che đi mắt cô, không rõ biểu cảm thế nào. Seulgi im lặng, mang hi vọng mong chờ câu nói tiếp theo của Joohyun.

-Chỉ là một vết thương nhỏ do ngày xưa không cẩn thận thôi, không có câu chuyện gì đằng sau đâu.

Tâm trạng phập phồng như quả bóng cả ngày hôm nay của Seulgi bị câu nói của Joohyun chọc một cái, phút chốc liền xẹp xuống để lại sự hụt hẫng cùng thất vọng không giấu được.

-Vậy sao, tớ đã nghĩ cậu là một người quen cũ nhưng hóa ra không phải rồi. Cũng đúng thôi...

-Tớ...giống người kia lắm sao?

Joohyun bỗng ngước lên nhìn Seulgi cười khiến người nào đó tim bỗng nhanh lên một nhịp. Cô hít một hơi dài rồi thở ra, kí ức cất sâu trong lòng 8 năm nay vì câu hỏi cùng nét mặt của Joohyun mà gợi về rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Đó là cô bé hàng xóm của tớ năm tớ 10 tuổi. Cậu ấy cười lên rất giống cậu, cũng thấp hơn tớ nửa cái đầu như vậy, mỗi lần hỏi gì đều ngước mắt lên nhìn tớ vô cùng đáng yêu. Có điều, cậu ấy không đẹp như cậu, nội tâm cũng vô cùng thanh thuần, ngây thơ, nghĩ lại thì quả thực không giống Bae Joohyun cậu chút nào.

Có phải Seulgi nhìn nhầm không hay ánh mắt đang lơ đãng nhìn lên trời mây kia của Joohyun đang mang một nét buồn.

Không, có lẽ là nhầm, loại người luôn trêu chọc lấy người khác làm trò tiêu khiển như cậu ấy biết buồn là gì sao. Hơn nữa có buồn cũng sẽ không buồn vì một người xa lạ chưa từng gặp tồn tại trong kí ức của cô.

-Đúng vậy, cô bạn của cậu ngây thơ như vậy, đúng là loại người tớ ghét nhất, không giống tớ chút nào. Ngây thơ không hiểu chuyện sớm muộn cũng có ngày bị cuộc đời này cho một vố đau, lại bị người khác lợi dụng, chẳng có gì tốt đẹp cả. Có lẽ người bạn đó của cậu giờ đã không còn như xưa rồi, sao cậu lại dám chắc một người sẽ mãi lương thiện trong sáng ?

Nhớ đến cô bé ngồi dưới gốc cây đào trong cái vườn nhỏ nhà cô, thấy Seulgi liền lau mấy giọt nước mắt rồi nhào vào lòng cô hay khi cậu ấy nắm chặt tay Seulgi, kể về một ước mơ sau này có tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ cùng một con mèo, sau đó gọi cô đến sống, không còn bị cha say rượu về đánh cũng không có mẹ ngày nào cũng rủa xả, Seulgi liền không điều kiện tin tưởng cậu ấy.

-Tớ cũng không biết nữa, như tớ cũng không biết vì sao chính mình lại để để ý Joohyun như vậy. Dù cậu không tốt đẹp như tớ đã từng nghĩ nhưng lại không có cách nào buông xuống những quan tâm với cậu được, có lẽ nó đã thấm sâu vào tiềm thức của tớ mất rồi Joohyun à.

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now