22. Last day

1.6K 184 23
                                    

    Cơn gió lạnh đột ngột ập tới, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, siết lấy trái tim vốn đã lạnh lẽo của Im Yoona khiến cô hơi rùng mình, kéo lại chiếc áo khoác dày màu đen, không tự chủ ho một tiếng.

    Tiếng điện thoại vang lên.

    Yoona không dám hi vọng là em sẽ gọi, và quả thực em cũng chưa bao giờ gọi cho cô một cuộc từ hôm đó tới giờ.
    -Alo?
    -Giám đốc, em đã cài người theo Bae Jinwoo vào quán bar, phát hiện người hắn ta thông đồng là Choi Siwon (=))) tại bí tên) , đang giữ chức trưởng phòng nhân sự của công ty chúng ta... cũng là anh trai của cô bé Sulli đang phải điều trj trong viện đó.
    -Vậy sao ? Cũng không bất ngờ nhỉ.
    -Chị muốn em xử lí bọn chúng thế nào?
    -Đã thế này rồi, không thể bứt dây động rừng...
   
    Yoona gõ đầu bút xuống mặt bàn vang lên nhưng âm thanh đều đều. Nếu như Bae Jinwoo không còn, Joohyun sẽ chỉ còn lại mình cô.

    -Tìm cho được cái USB đó, thay bằng mấy tài liệu lão già đó cắt xén công quỹ rồi ăn chơi trác táng gì đó, để xem cảm giác ông ta tự mình giết mình như thế nào. Còn về phía người kia, tôi sẽ cho người tới hỏi thăm chú và dì, báo cho hắn ta một tiếng. 

    -Vâng thưa giám đốc.
    -Cứ vậy mà làm đi.
    -Chị còn gì muốn dặn dò không? Em xin được cúp máy.

    Yoona nắm chặt cây bút trong tay, thở dài một tiếng

    -Joohyun...sống có tốt không?
    -Nghe nói định đi du học.
    Cô nghe tiếng tim mình thịch một tiếng, khẩn trương hỏi tiếp.
    -Đi nước nào? Đi một mình sao?
    -Đi Anh cùng Kang Seulgi. Chị muốn em ngăn cản hai người họ không?

    Taeyeon chờ mãi cũng không nghe thấy đầu bên kia lên tiếng, cũng biết dạo này Yoona mệt mỏi như vậy là vì lí do gì.

    -Chị không muốn nói cũng được, em hiểu rồi, chị không cần bận tâm về chuyện này nữa.

    Không phải Yoona không muốn trả lời, cô thật muốn nói rằng hãy để hai người họ đi , để em được sống hạnh phúc dù người đó không phải cô. Nhưng đột nhiên đầu óc trống rỗng, nặng nề không cất nổi một lời, cô bỏ lại điện thoại trên bàn, mở ngăn kéo bên dưới lấy ra mèo may mắn định mang về làm quà cho Joohyun.
    Cô nhớ ngày trước mỗi lần đi công tác về đều đặt một món quà nhỏ dưới gối của em, dù khi ấy em vẫn ghét cô nhưng lúc nào mở gối ra cũng bất ngờ, rồi vui sướng, và cô cũng nhích lại gần trái tim em hơn một chút.
    Nhìn con mèo nhỏ tay đung đưa vẫy mà lòng không thấy vui chút nào, Yoona quyết định để nó ở trên bàn mình luôn, quay lại tập tài liệu đang kí duyệt.
***
    Trời Nhật đang những ngày đông thì ở Hàn cũng lạnh không kém.
    Seulgi nắm gọn lấy tay Joohyun bỏ vào trong túi áo khoác của mình, kéo sát lại vừa đủ để người kia tựa đầu lên vai.
    Joohyun nói muốn cùng mua vài thứ trước khi sang Anh nên hai người chọn một siêu thị lớn gần nhà. Sau khi dạo được vài vòng cũng chọn được đồ,  không nhiều lắm, đa số đều là mấy vật dụng cần thiết tiện mang đi. Có điều Joohyun đã cố tình chọn đồ của hai người giống y hệt nhau, từ cái cốc, khăn mặt cho đến gối máy bay, tất cả đều màu tím khiến ai đó dở khóc dở cười cũng chỉ có thể lặng lẽ bỏ vào giỏ.
    
    -Tối nay cậu muốn ăn cái gì?
    -Joohyun nấu cái gì tớ cũng đều muốn ăn.

    Seulgi nhìn Joohyun đang lựa rau, bỗng trong lòng cảm thấy ấm áp dâng trào, nghĩ nếu cậu ấy cho mình ăn thuốc độc, cũng sẽ mãn nguyện mà ăn hết.
    Cuối cùng Joohyun dừng lại ở một hộp kim chi, ngước lên nhìn Seulgi
    -Vậy tối nay ăn cơm trộn kim chi nhé?
    -Ừm. Cậu có muốn mua một hộp cá ngừ cho Bunny không, tớ thấy đằng kia có bán.

    Mặc dù không có một tí thiện cảm nào với con-mèo-siêu-đanh-đá lúc nào cũng được Joohyun cưng chiều đó nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước khi nó được chuyển sang nhà Joy rồi. Có lẽ cũng khá lâu sau mới gặp lại nhóc mèo đó, nên cho nó ăn bữa cuối ngon một chút cũng không sao.
     Về tới nhà, mèo nhỏ cũng đánh hơi ngay được mùi đồ ăn ngon, ríu rít quấn chân Seulgi và dùng chiếc mũi nhỏ đánh hơi quanh cái túi cô đang xách. Seulgi lầm bầm mấy chữ " đồ mèo khôn lỏi" rồi đành lấy cá ra cho nó ăn trong lúc chờ Joohyun nấu ăn.

    Tối hôm nay là một buổi tối kì lạ, dường như tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ khiến Seulgi cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào.  Có lẽ điểm sai to đùng đó chính là mèo nhỏ hôm nay không chen vào giữa phá đám hai người, ăn xong liền ngoãn nằm một góc trên sopha bên cạnh Seulgi đang ôm Joohyun ngồi xem phim.  

    Điểm sai tiếp theo chính là Joohyun cũng dịu dàng hơn bình thường , không trêu chọc khiến Seulgi cảm thấy lạ, nhưng vẫn ôm con mèo lớn này vào lòng hưởng thụ giây phút yên bình hiếm có. 

    Bỗng Joohyun dụi đầu vào hõm cổ Seulgi, khẽ thì thầm bên tai cô :

    -Tối mai đi rồi, sáng mai cùng tớ ra biển lần cuối được không?

    -Chỉ cần là điều cậu muốn.

    Seulgi cảm nhận được môi mềm ấm khẽ chạm lên môi mình, cũng vui vẻ đáp lại,  hôn như lần cuối được hôn. Đó là điều cô học được khi ở cạnh Joohyun, dù ngày mai còn ở cạnh nhau hay không thì cũng hãy sống như hôm nay ngày cuối cùng.  Sau này nhìn lại, cũng sẽ không có giây phút nào phải hối hận. 


p/s: các cậu còn nhớ hay đã quên=)))

Từ giờ 1 tuần sẽ lại 1-2 chap nha, và sẽ không có đợt nghỉ nào dài như vừa rồi nữa :3

    

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now