26. Stay with me

2K 197 43
                                    

            

26. Stay with me

Cuộc đời vốn chưa có lúc nào bình lặng trôi, chỉ có sóng ngầm đang dần tích tụ lại chờ ngày khuấy động măt nước, hoặc người cố gắng đè nó xuống để coi như không có chuyện gì.

Cuộc đời của Bae Joohyun, từ ngày nhỏ trốn trong góc vườn để khóc một mình, vốn đã không có lúc nào bình lặng.

Mỗi một ngày tỉnh dậy, cô sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những gì sắp xảy đến, mỉm cười và thản nhiên để mọi người biết không còn gì có thể khiến Bae Joohyun gục ngã nữa, hoặc là gần như vậy.

Đó vốn là một ngày cuối thu bình thường, Yoona mở cuộc họp lớn triệu tập các cổ đông của công ty để tuyên bố nhường tất cả cổ phần mình đang nắm giữ cho Bae Joohyun. Điều đó có nghĩa rằng cô sẽ trở thành cổ đông lớn nhất với 60 phần trăm cổ phần. Đương nhiên điều này sẽ vấp phải sự phản đối của các cổ đông lâu năm của công ty và phía gia đình, Yoona cũng tính trước điều đó. Nhưng chị cũng tính trước rằng một nửa số cổ đông còn lại từng theo bố Joohyun ở công ty cũ sẽ ủng hộ cô. Tình hình sẽ phần nào được hòa hoãn nhưng có kéo dài được hay không còn phụ thuộc nhiều vào khả năng của Joohyun.

Từ khi đó cuộc sống của Joohyun càng trở nên bận rộn hơn, cô gấp rút đẩy nhanh tiến trình học để tốt nghiệp sớm và đảm nhiệm trọng trách mà Yoona trao cho cô. Việc chị đột nhiên chuyển lại toàn bộ cổ phần cho một cô gái non trẻ mới chỉ 21 tuổi và rời bỏ thương trường đã tạo tiếng vang lớn và giờ đây mọi dư luận đều chĩa về phía vị tổng giám đốc mới lên là Joohyun. Do đó, áp lực phải làm thật tốt đè lên cô ngày càng lớn, và quan trọng hơn, cô biết chị làm như vậy đồng nghĩa với điều gì.

Chuyện này tới tai Seulgi lại càng khiến người thêm yên lòng buông bỏ, nghĩ Yoona đối xử với Joohyun cũng không tệ mà không biết rằng đây là chuyện cuối cùng Yoona làm cho cô.

Ngày chị mất, cô đã không khóc.

Joohyun chết lặng nhìn những đường nét trên khuôn mặt chị dần chìm vào trầm mặc, tay nắm chặt túi giấy nhỏ đựng loại bánh cô thích mà chị mua cho cô tối hôm qua, giấy nhàu chưa nát nhưng lòng thì đã vỡ thành từng mảnh. Rốt cục thì mọi người cũng đều rời bỏ cô mà đi cả rồi.

Trước khi hơi thở cuối cùng hóa thành hư không, điều duy nhất Im Yoona muốn hỏi Joohyun vẫn chỉ là " Em có từng, dù chỉ một chút yêu chị không" . Nhưng thời gian khắc nghiệt vội lấy đi hơi thở đó quá sớm, không để cho chị kịp nghe hai chữ " Đã từng"  từ người con gái mình yêu sâu đậm. Joohyun đã từng yêu Yoona rất nhiều, nhưng giá như giữa họ không có quá nhiều chuyện can thiệp như vậy. Thật tiếc cuộc đời không có hai chữ "giá như".

Thế gian này chỉ mất đi một hơi ấm bé nhỏ, mà Joohyun lại mất đi chỗ dựa cuối cùng. Vết thương cũ chưa lành, vết mới đã đè lên, đau còn hơn dao cứa.

Một tháng sau, Taeyeon giữ lời hứa, quay trở cạnh một Joohyun sắp gục ngã, giúp cô đứng vững để tiếp tục quản lý công ty. Joy và Yeri cũng đã hoãn chuyến đi Pháp của mình để ở lại bên Joohyun những ngay tháng khó khăn. Cho dù có cố giấu, mọi người cũng đều biết rằng cô giờ đây chỉ như cành liễu trước gió, có thể gãy xuống bất cứ lúc nào.

Thật trớ trêu là khi biết tin Bae Joohyun đang nắm quyền điều hành, nhà nội lại tìm tới cô, nói là hỏi thăm đứa cháu gái lâu không gặp. Joohyun một chút cũng không muốn gặp lại những gương mặt từng coi thường hai mẹ con cô, đành để Taeyeon tiếp chuyện bọn họ, trả họ chút tiền mà họ cho rằng công ty của Yoona đã lấy từ họ, và coi nhau như những người dưng.

Cứ như vậy, tuổi thanh xuân bay qua như một cơn gió không ai nắm lại được. Joohyun cũng không muốn kéo lại nó, phải chăng thì Kang Seulgi là điều tiếc nuối duy nhất trong quãng thời gian đó mà thôi.

-      Nếu cậu không muốn lấy chồng thì ít nhất cũng tìm một người bên cạnh chăm sóc. Những lúc bọn tớ không có ở đây thì cậu biết làm sao? Lúc nào cũng ngồi dính mông ở cái bàn này vậy?

Joy mở cửa văn phòng của cô mà không hề gõ cửa như thường lệ, anh thư ký bên ngoài thấy tình cảnh quen thuộc, cũng lười vào báo cáo. 

-      Vậy phiền cậu tránh ra một chút, tớ chuyển qua ngồi ở phòng họp.

-      Này! Tớ tạm gác chuyện tòa soạn để chạy tới đây thăm cậu đó, tổng giám đốc Bae không dành chút thời gian cho bạn học mình được ư.

Joohyun bất lực nhìn cô bạn ngồi trên ghế sô pha ngang nhiên gác chân lên bàn, ngửa cổ tay nhìn đồng hồ, nói

-      Trong tủ lạnh có táo cậu thích đó, mời tự nhiên. Giờ tớ phải đi họp, nếu muốn đợi tớ thì ngồi đây một tiếng nữa nhé.

Trước khi rời khỏi căn phòng, cô còn nghe thấy tiếng Joy lẩm bẩm, nội dung vẫn không có gì mới mẻ, đại khái nói cô đã 25 tuổi mà vẫn một thân một mình.

-      À Joohyun này ! Cuối tuần này họp lớp, cậu có đi không ?

Bước chân cô khựng lại, trí óc bỗng như bay về phương nào đó, lại bị cái đập vai của Joy kéo quay về.

-      Seulgi...nghe nói cậu ấy đã về nước.

Joohyun xốc lại tinh thần, không buồn không vui đáp

-      Ừ, quay lại thì tốt. Cơ sở bên Nhật gặp chút chuyện, cuối tuần này tớ cần liên hệ gặp luật sư ở bên đó, mấy đứa đi vui vẻ.

Cô xếp lại tập hồ sơ trên tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi , thẳng lưng đạp giày cao gót ra khỏi phòng.

Nhìn dáng người xinh đẹp lạnh lùng rời khỏi, Joy chỉ biết thở dài một hơi mà mắng Bae Joohyun là đồ ngốc.

-      Chẳng phải cậu vẫn chờ người ta quay lại sao ?

Nhưng Joohyun lại không có dũng khí để nhắc tới hai chữ gặp lại, chỉ còn biết trốn tránh để không ai bước vào cuộc đời nhau nữa. Ấy vậy mà ông trời luôn muốn đẩy người ta vào những bước đường khó khăn, ép ta lựa chọn cho dù không muốn.

Không hiểu vì lí do nào mà vị luật sư Taeyeon tìm cho cô thật đặc biệt, đặc biệt tới nỗi cô chỉ ước rằng mình đã ở nhà đi họp lớp cùng Joy cho xong, hoặc có cái lỗ nào để cô chui xuống cũng được.


-      Rất vui khi gặp lại cậu, Bae Joohyun.


p/s: hết tết rồi cơ mà quà lì xì nè các cậu ơi :3
Bonus ảnh tình tay 3 nè=))

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now