Chương 19 Raining
Vì cuộc gặp mặt ngoài ý muốn ngày hôm qua, Joohyun đành lỡ hẹn tới nhà Seulgi vào buổi tối. Đó cũng là lí do cô đang có mặt trong bếp cùng bác Kang ngày hôm nay.
-Seulgi nhà bác cũng nấu ăn giỏi như cháu có phải tốt không.
-Mẹ! Con biết rán trứng mà.
-Con nhìn Joohyun xem, con bé cái gì cũng biết làm, con rán được quả trứng mà cũng khoe!
Joohyun bật cười nhìn Seulgi hờn dỗi hừ một tiếng rồi lại tập trung vào xem ti vi.
-Nếu cháu có một người mẹ đảm như bác thì cháu cũng sẽ lười giống Seulgi mất.
-Đứa trẻ này, cháu lại nịnh bác rồi.
Thấy hai người trong bếp cười đùa vui vẻ, Seulgi đằng này cũng không nhịn được liếc mắt qua, dừng lại trên dáng người xinh đẹp trong chiếc tạp dề hình con thỏ. Mái tóc nâu dài được cô túm gọn đằng sau để lộ cái gáy trắng nõn, động tác tay thuần thục thái củ cà rốt thành mấy miếng nhỏ đẹp mắt. Thất thần một một lúc lâu, ánh mắt Seulgi vô tình chạm vào mắt Joohyun đang cong lại theo nụ cười trên môi, chiếu thẳng tới mình. Ngắm trộm còn bị bắt gặp, người nào đó mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, tay cầm lấy điều khiển ấn bừa rồi giả vờ xem vô cùng chăm chú.
Quay đầu lại thấy Joohyun vẫn đang che miệng nhìn mình cười, Seulgi khó hiểu nhìn cô, rồi lại quay trở về nhìn chương trình mình đang xem thì...khụ...đang xem cái gì thế này.
-Ba không biết là con thích xem mấy cái này đó Seulgi.
Bác trai từ trên gác đi xuống thấy con gái đang ngồi xem show thời trang có mấy cô người mẫu mặc đồ hai mảnh lượn đi lượn lại, mới tò mò hỏi.
-Ah...không phải đâu ba, con tình cờ bật lên thôi.
Nhưng Bae Joohyun còn lâu mới buông tha cho Seulgi.
-Vậy à? Tớ vừa thấy cậu hết sức tập trung mà, còn xem không chớp mắt nữa.
Nghe Joohyun nói, Seulgi bỗng hồi tưởng lại mấy hình ảnh vừa rồi, lại nghĩ tới nếu như Joohyun cũng mặc mấy bộ đó...ahh không được không được, nghĩ đã muốn phụt máu mũi rồi. Tất cả là tại Bae Joohyun, ngày xưa Seulgi thấy mình cũng không có đen tối như vậy
-Tớ...cậu...hừ
-Thôi được rồi, Seulgi ra giúp mẹ dọn cơm nào.
Đã thật lâu rồi Joohyun mới được nếm cái gọi là bữa cơm gia đình. Bác trai gắp cho bác gái, bác gái lại gắp cho cô, Seulgi cũng vậy. Cô và bác gái thảo luận một chút về mấy việc nhà lặt vặt, bác trai không nói nhiều, thỉnh thoảng lại trêu đùa mấy mẹ con một câu khiến bầu không khí vô cùng tự nhiên, Joohyun hoàn toàn không có cảm giác mình là người ngoài mà như một thành viên trong nhà vậy.
Bỗng có vài giọt nước rơi xuống ngoài hiên tạo nên những tiếng tí tách rải rác. Và xen lẫn vào đó là âm thanh lớn của sấm kèm theo một tia sáng lóe lên báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp ghé thăm. Điều này khiến Joohyun hơi bối rối.
-Nếu con không tiện về thì ở lại nhà bác đêm nay đi.
-Ừm, về nhà bây giờ Joohyun sẽ ốm đó.