17. Peace in a while
Từ ngày xảy ra vụ việc lần đó cũng đã 3 tháng, mọi thứ dường như lại trở về với quỹ đạo trừ việc mối quan hệ giữa Seulgi và Joohyun đã được đẩy lên một bước mới. Mặc dù Joohyun chưa bao giờ đưa ra câu trả lời chính thức cho Seulgi, nhưng bằng hành động, bọn họ lại chẳng khác gì một cặp đôi bình thường, dĩ nhiên chuyện này chỉ có Joy biết. Cô bạn là người duy nhất trong lớp mà họ chia sẻ cùng.
Lúc đầu Joy cũng khá sốc trước chuyện nữ thần mình hâm mộ bấy lâu lại là gái "cong", nhưng rồi cô cũng dần dần chấp nhận chuyện này, còn làm quen luôn với việc thỉnh thoảng bọn họ lén nắm tay hay động chạm trong lớp học. Chi là có lúc không chịu nổi lắm rồi mới cằn nhằn một câu:
-Hai người không ngại cái bóng đèn to đùng là tớ sao...nhưng mà tớ ngại.
Lại bị Joohyun chặt lại khiến bao nhiêu than thở cũng đành nuốt ngược vào trong.
-Vậy để tớ tìm bạn gái cho cậu nha.
-Khụ...đừng...đừng nghĩ ai cũng cong hết như mấy cậu.
-Trước khi thích Joohyun, tớ cũng nghĩ mình thẳng đó.
Người bên cạnh còn bồi thêm.
Quả nhiên cô đấu không lại lớp trưởng mà...
Chuông ra chơi vừa reo là hai người đó đã mất tăm, chắc lại kéo nhau ra ngoài rồi.
***
-Hyun à, hôm nay mẹ bảo tớ mời cậu về nhà ăn tối cùng đó.
-Thật à?
Seulgi tựa cằm lên vai cô, dụi đầu vào dòng tóc mềm mượt chảy xuống vai, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương cơ thể của Joohyun. Đó là hành động liều lĩnh nhất ngày mà Seulgi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được ở ngay hành lang khuất sau lớp học này, trước khi gặp Joohyn.
Bỗng người đằng trước quay lại, hai chóp mũi khẽ chạm nhau, hơi thở nóng ấm gần hơn bao giờ hết. Joohyun cười gian xảo.
-Vậy đây là ra mắt bố mẹ vợ sao ?
-Là con dâu ra mắt bố mẹ vợ.
Seulgi thấy ý cười trong mắt người đối diện ngày càng sâu, bỗng thấy hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, lại nghe Joohyun nói tiếp :
-Cậu có sợ không Seulgi, sợ bố mẹ cậu biết được chuyện của chúng ta ?
-Không. Nhưng tớ nghĩ đến khi nào có sự nghiệp, tự làm chủ được cuộc đời mình, tớ mới có đủ tự tin công khai yêu Joohyun được mặt bố mẹ. Tớ bây giờ chưa có gì, nếu bố mẹ hỏi sau này có thể đảm bảo cuộc sống của cậu không, tớ cũng không thể chắc chắn. Vì vậy bao giờ tớ đủ khả năng, nhất định tớ sẽ mua một ngôi nhà lớn đón Joohyun cùng Bunny về.
Joohyun nghe những lời bộc bạch chân thành đó, cũng không thể dập tắt nỗi bất an trong lòng cô. Seulgi không sợ nhưng cô sợ. Nếu trên đời này tồn tại duy nhất mà người mà cô không muốn tổn thương, thì đó chính là người đang đứng cạnh này. Đó là người đã luôn ở cạnh Joohyun lúc nhỏ, giờ phút này vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô sợ rằng sau này Seulgi sẽ vì mình mà có lẽ phải đối mặt với gia đình, với mọi người xung quanh nữa. Cô không đáng để cậu ấy phải hy sinh qua nhiều như vậy. Hơn nữa sau lần gặp ở bệnh viện vừa rồi, cô cũng thấy gia đình Seulgi cũng hòa thuận thế nào, hai bác thương yêu con gái ra sao.
Thấy hai mắt Seulgi như phát ra tia sáng, cậu ấy hạnh phúc biết bao khi nói tới ngôi nhà kia, Joohyun lại càng thêm phiền lòng. Đến chính tương lai của mình cô còn không dám chắc, nào có thể hứa hẹn cùng với Seulgi. Cô chỉ ừ một tiếng, rồi tiếp tục hỏi :
-Seulgi, sao cậu lại nhận ra tớ là người bạn lúc nhỏ của cậu vậy ?
-Hôm đó tớ nhặt được điện thoại của Joohyun, nhưng màn hình lại vỡ nát không thể khởi động. Tớ không còn cách nào khác đành cop dữ liệu sang máy tính, tình cờ nhìn thấy mấy tấm ảnh hồi bé của cậu. Hồi bé Joohyun đáng yêu lắm, lại còn hay chạy vào lòng tớ khóc thút thít nữa ah...
Seulgi thấy môi mình bị ngón tay trắng nõn chặn lại, nhìn xuống thấy người bên cạnh má đã ửng hồng, sắc mặt khó coi không muốn cô nói tiếp, nhưng hiếm khi cơ hội khiến Bae Joohyun đỏ mặt, Seulgi nhất định thừa thắng xông lên.
-Joohyun không nhớ hả ? Lúc đó cậu bé chừng này này, mặt lúc nào cũng lem nhem nước mắt, thấy tớ là chạy ngay đến « Seulgi ơi~ » « Seulgi à » , còn lau nước mũi vào áo người ta nữa.
Nghe lại chuyện của mình lúc nhỏ, Joohyun quẫn bách không biết chui đi đâu, thấy người đằng trước càng nói càng hăng say không có giấu hiệu dừng lại, cô hờn dỗi cầm tay Seulgi lên dùng hết lực mà cắn xuống, để lại mấy chấm đỏ in trên cánh tay. Cuối cùng cũng khiến Seulgi dừng việc bóc mẽ chuyện ngày xưa, trợn mắt nhìn cánh tay mình in mấy dấu vết của sự trả thù đáng sợ.
-Này ! Cậu là thỏ hay sao mà răng cửa sắc như vậy ?
-Đáng đời, cắn chết cậu luôn.
Nói rồi con thỏ nào đó xoay người bước về lớp bỏ lại Seulgi đứng ôm tay, một lúc sau mới hoàn hồn chạy đuổi theo.
Cả ngày hôm đó, Seugi không dám giơ tay lên sợ tay áo đồng phục ngắn mọi người lại nhìn thấy. Chỉ có Joy tinh mắt nhận ra, mới tò mò hỏi
-Cậu mới bị con gì cắn à ?
-Khụ...tớ mới bị một con thỏ đanh đá thích giả bộ cắn. Cắn xong còn cắp mông chạy luôn không thèm đoái hoài gì.
-Con thỏ này cũng thật lợi hại nha, nhảy được lên người cậu để cắn.
Bỗng thầy giáo trên bảng để ý thấy hai người đang nói chuyện, hắng giọng một tiếng, thấy Seulgi vẫn kể chuyện khí thế liền không còn cách nào nữa đành gọi đứng dậy.
-Em Kang Seulgi, có thể trả lời cho thầy câu hỏi thầy vừa nói không ?
Người nào đó vẫn đang say mê, trong đầu chưa kịp nghĩ gì, liền phun luôn ra hai chữ ám ảnh từ nãy đến giờ.
-Con thỏ thưa thầy.
...
Seulgi thấy cả lớp im lặng, thầy giáo sững sờ tròn mắt nhìn mình và Bae Joohyun cũng đang cười nhìn mình, nhớ lại những gì vừa nói, thầm nghĩ xong đời rồi.
-Ngồi xuống đi Seulgi, thầy đang hỏi là ai mưu sát Lorca
P/s : so sorry vì đã thất hứa không up hôm qua.
Có cháu nào học lớp 12 trả lời được câu của thầy không =))