8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, nhưng cùng lắm chỉ có thể tạm ngưng lại tuyết, mà như vậy cũng đủ rồi . Hai người cố tình chọn thời điểm này để ra biển.
- Tớ không biết là cậu đã có bằng lái xe đấy.
- Qua sinh nhật 18 tuổi hồi đầu năm, Yoona cho tớ đi học lấy bằng. Còn chiếc xe này là quà của bố, nhưng cậu cũng thấy, nhà mẹ nhỏ nên tớ không thể để nó ở nhà. Sau này sang Anh chắc cũng sẽ gửi lại cho bố.
Seulgi cùng Joohyun bất chấp thời tiết buốt lạnh mở cửa xuống xe, tìm được một cái ghế dài bỏ trống có mái che bên trên. Thực ra tất cả những chỗ như vậy đều không có ai, không có ai chọn ra biển vào một ngày lạnh.
Bỗng chốc bao xung quanh không phải là âm thanh ồn ào của thành phố bận rộn, mà lấp đầy bên tai là những tiếng sóng xô vào bờ, tiếng thì thầm của người yêu. Không hiểu vì sao, khi mà đang ngồi trước biển, nhưng mùi mà Seulgi ngửi được không phải là mùi muối mặn chát quen thuộc quyện trong gió biển thổi tới, mà quẩn quanh lại chỉ là mùi của Bae Joohyun.
Mùi của Bae Joohyun, đó không phải là thứ có thể miêu tả được bằng lời, mà chỉ có thể bẳng cách chậm rãi cảm nhận, đó là hương thơm xuất phát từ tóc mềm mại chảy trên chảy trên vai, tới da thịt trắng nõn và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ khẽ mở.
Joohyun đang yên bình tựa đầu xuống vai Seulgi, chợt thấy người nào đó ngẩn người, một lúc sau lại vụt đứng dậy chạy đi mất.
- Chờ tớ một lát.
Đó là những cậu ấy nói trước khi biến mất tích 15 phút đồng hồ để lại Joohyun ngồi lại trên bãi cát nhìn theo bóng dáng cao gầy lẫn vào trong rặng dừa.
- Bae Joohyun.
Joohyun nghe thấy tên mình được vang lên rõ ràng, cẩn trọng, ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, sóng mắt lưu động như sóng nước.
Cô im lặng nhìn Seulgi từ từ quỳ xuống trước mặt mình, nhẹ nắm tay cô xỏ vào chiếc nhẫn tự tết từ lá khô. Thấy hành động đó, lại thấy đồng tử đen láy của Seulgi như phát ra thứ ánh sáng kì diệu gói gọn bao yêu thương cùng chân thành, chợt nghĩ, đây quả thực là người mình có thể dựa vào cả đời. Trong lúc chợt xúc động, Joohyun nhào tới ôm lấy Seulgi, dùng môi che đi lời đối phương định nói.
- Tớ đồng ý, bất kể cậu nói cái gì tớ đều đồng ý.
Đó là một trong số ít lần Seulgi thấy cô khóc, chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng.
- Nếu như tớ nói cái gì xấu thì sao, cậu cũng đồng ý à?
- Cậu sẽ không.
- Ừ, tớ sẽ không. Nhưng Joohyun này!
- Tớ đây?
- Cho tớ cơ hội để đi cùng cậu tới cuối đời được không?
Có lẽ trong tiềm thức của Joohyun, đến khi lớn lên rồi cô vẫn mãi không thể quên được rằng, cho dù có tất cả thì mình cũng mãi chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ không nhận. Nhưng cách mà Seulgi trận trọng khiến Joohyun thấy mình trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Từ giờ con đường đời dài đằng đẵng, sẽ không chỉ còn mình cô nữa.