Ending

3.7K 260 39
                                    


End.

- Joohyun à, tại sao cậu lại thích biển như vậy?

- Lúc trước cậu hỏi tớ có trở lại Nhật nữa không, là muốn ngắm hoa anh đào lần nữa phải không?

- Bae Joohyun, mấy năm nay khổ cho cậu rồi.

- Thực ra tớ chưa từng có người khác, từ đầu tới cuối luôn là mình cậu.

Seulgi chờ một tiếng cười khẽ bên tai, chờ ba tiếng tớ yêu cậu từ người yêu, chờ hương tóc thơm quanh quẩn trước mũi, chờ Joohyun đan tay vào tay mình như cậu ấy vẫn hay làm.

Seulgi bất giác quay sang bên cạnh, lặng nhìn chỗ ngồi trống không. Nỗi buồn thả vào gió biển, nước mắt ngấm xuống mặt cát cũng không làm sao để lòng bớt đau.

Trong một giây phút nào đó, cô đã muốn bỏ lại tất cả mà đi theo Joohyun, chỉ lo xuống tới đó rồi, người ta vẫn đối xử với cậu ấy không tốt. Nhưng cô vẫn còn bố mẹ, còn anh trai, muốn làm điều tùy tiện cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn Joohyun biến mất ngay trước mắt.

Đó cũng đã là chuyện của một năm trước, mùa xuân năm ấy, Bae Joohyun đã ra đi như vậy. Năm nay, Seulgi vẫn giữ lời hứa, sang Nhật từ sớm để đón hoa. Có điều tới hơi sớm, hoa chưa kịp nở, tuyết vẫn rơi trắng trời.

Sau hai ngày hai đêm điên cuồng tìm kiếm Joohyun ở biển lần đó, Seulgi lại trở về sống cuộc sống của mình như chưa hề tồn tại một Joohyun vậy. Người ngoài thấy cô vẫn bình thường nhưng có lẽ chỉ mình Seulgi biết, trái tim cùng linh hồn của mình đã theo người đã mất chìm xuống biển sâu rồi.

Cô kéo rèm cửa sổ, mong mỏi nhìn ra bên ngoài tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, không biết tới bao giờ hoa mới nở. Seulgi cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Joy, không yên lòng ấn nút gọi lại.

Đầu bên kia vội bắt máy, giọng nói có phần gấp gáp.

- Kang Seulgi, Joohyun trở lại rồi, lần đó cậu ấy được một thuyền đánh cá vớt được, sống ở một làng ven biển cho tới giờ.

- Cậu ấy nói sẽ tới tìm cậu, tớ đã cho Joohyun địa chỉ rồi. Lần này, cậu hãy tỉnh lại một chút giùm mình.

- Kang Seulgi! Cậu có nghe thấy tớ nói không?

Nghe, Seulgi nghe thấy hết, nhưng lại im lặng không thể nói được lời nào. Cô đặt điện thoại xuống, không hiểu vì sao khi nghe người ấy còn sống liền mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Joohyun đứng đó, trên ô phủ một lớp tuyết dày như đã đứng đó chờ cô mở cửa từ rất lâu.

Những cái ôm hôn gấp gáp, hơi thở nóng, những tiếngthì thầm, và từ giờ chẳng còn điều gì chia cắt được đôi ta.



P/s : Cuối cùng thì vẫn không nỡ chia cắt đôi trẻ, người yêu nhau thì nên được về với nhau chứ nhỉ. 

Cảm ơn các cậu đã theo dõi fic từ những chap đầu tiên , mình đi xa được thế này cũng đều nhờ mọi người vote và comment ủng hộ. Mong mọi người sẽ theo dõi hố tiếp theo mình chuẩn bị lấp đó là Crazy in love =))

Chap này xin tặng lại cho tình đầu của mình, cũng nhất định sẽ là tình cuối. 

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now