14. Kissing you

2.4K 203 19
                                    

Sau đó bốn ngày một tuần đều đặn, sau khi từ trường về, Joohyun sẽ tới bệnh viện chăm sóc Seulgi, cũng để bác Kang có phút được nghỉ ngơi.
Hôm nay thật trùng hợp, bác ấy có việc gấp đi công tác hai ngày, thấy Seulgi có vẻ đỡ hơn trước nhiều lại không nỡ bỏ công việc nên đành làm phiền Joohyun hai ngày này. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô:
-Con không cần chiều đứa trẻ này quá đâu, Seulgi nó đòi gì cũng kệ con bé nhé.
-Mẹ à, mẹ mau đi đi thôi, công việc vẫn quan trọng hơn.
Dù không muốn bỏ con gái ở nhà một mình nhưng có Joohyun chăm sóc, cũng bớt lo phần nào (khụ... bác có chắc không?)
Công việc chăm nom bệnh nhân của Bae Joohyun cũng không có gì nặng nhọc. Chỉ là sáng mua cháo, trưa mua cơm, tối lại mua mì, Seulgi chán thì đẩy xe lăn xuống dưới vườn hoa chơi. Tuy vết thương bắt đầu liền lại nhưng vẫn tránh các hoạt động di chuyển để không rách ra lần nữa nên Seulgi cần ngồi trên xe lăn.
Joohyun híp mắt nhìn con người ăn no nằm dài trên giường, miệng vẫn không quên đòi hỏi:
-Cậu gọt giùm tớ quả táo với.
Đến khi cô đã gọt xong...
-Joohyun đút cho tớ đi mà
Cô nhịn, đưa miếng táo tới tận miệng...
-Lại gần chút nữa đi, xa quá tớ không ăn được.
Trán Joohyun giật giật.
-Kang Seulgi! Có ăn không hay tớ đi về đây!
Tại sao càng ngày cô thấy Kang Seulgi lại càng khác xưa rồi, nếu là ngày trước ở gần thế này không phải cậu ấy sẽ ngại ngùng đỏ mặt sao. Sao bây giờ mặt lại như dày thêm một tấc rồi.
Seulgi nhìn sắc mặt Joohyun không tốt, liền ngoan ngoãn ngồi trên giường không dám động đậy, được một lúc chợt nhớ ra điều gì đó, lại lúng túng không biết nói ra thế nào. Joohyun thấy Seulgi hay tay sắp vò nát cái chăn, lại trằn trọc không yên nãy giờ đành mở miệng:
-Cậu lại muốn cái gì hả Kang Seulgi?
Mà Seulgi ngoài ý muốn lại tròn mắt nhìn cô, ngập ngừng đáp:
-Tớ...khụ...đến giờ tớ đi tắm.
-Vậy giờ muốn tớ tắm cho cậu à?
Joohyun nhướn mày nhìn Seulgi chờ câu trả lời.
-Không không, chỉ cần mang tớ vào nhà tắm là được rồi, tớ có bị thương ở tay đâu.
-Vậy ai đòi tớ đút cháo, gọt táo? Tớ thấy tay cậu vẫn đau lắm, để tớ cởi quần áo giúp cho.
Nhẫn nhịn cả ngày, Joohyun cũng có cơ hội trả thù, đời nào cô chịu bỏ qua.
Seulgi im lặng để Joohyun dìu vào nhà tắm, ngồi trên một cái ghế nhỏ, lại im lặng nhìn cô xoay người đóng cửa nhà tắm lại, trong lòng không nhịn được nổi lên hoang mang.
-Cậu...cậu định tắm cho tớ thật à?
-Nhìn tớ có giống đùa không?
Seulgi cảm thấy như đang tự vả một cái vào mặt.
-Tớ nói tay tớ không sao mà, tở cởi cho cậu xem.
Người nào đó cởi một mạch hết hàng cúc áo kẻ bệnh nhân, ngước lên thấy Joohyun đang cười nhìn mình, lại cảm thấy có gì đó không đúng, lại vội vàng kéo áo lại.
-Sao? Không cởi nữa à? Để tớ làm giúp nhé.
Seulgi hoảng hốt nhìn bàn tay trắng nõn đưa tới nhẹ nhàng mà dứt khoát lột đi cái áo bên ngoài, bên trong bởi vì tiện theo dõi nên cũng không mặc áo con.Làn da trần tiếp xúc với không khí khiến Seulgi hít một ngụm, quay mặt sang một bên tránh đi khoảnh khắc ngượng ngùng.
Một lúc sau chợt thấy xúc cảm ấm nóng truyền tới trên da, là Joohyun đang dùng khăn nóng lau người cho cô, tỉ mỉ cẩn thận từng nơi trên cơ thể. Seulgi thấy Joohyun chuyên tâm, cũng không tránh nữa, ánh mắt trực tiếp rơi trên người đối diện.
Mà Joohyun đang dùng tất cả sự kiềm nén muốn làm gì đó, bình tĩnh đưa khăn tẩy sạch cơ thể Seulgi. Dù vậy mắt vẫn không nhịn được liếc qua cần cổ trắng, xương quai xanh rõ ràng, còn có nơi đó không lớn nhưng cũng cũng tròn tròn thật đáng yêu. Bỗng ngước lên lại nhận được ánh mắt thâm tình từ người đối diện, động tác trên tay đột ngột đình chỉ.
Không khí trong phòng tắm bỗng trở nên mờ ám khi hai người đều im lặng, chỉ có ánh mắt như mang điện rơi trên người đối phương.
Joohyun nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt Seulgi, lại nhìn xuống đôi môi đang mấp máy như muốn nói gì đó. Cuối cùng, cô không tự chủ rướn người đặt môi đỏ của mình lên môi mỏng bạc của Seulgi. Trên môi truyền tới cảm giác mát lạnh cùng hương bạc hà tràn ngập vào khoang mũi khiến Joohyun khao khát nhiều hơn, khẽ cắn xuống phiến môi mỏng, chờ tới khi hai hàm vì đau mà hơi mở, lưỡi như con rắn nhỏ len vào.
Seulgi khoang miệng bất ngờ bị tấn công, trong giây lát không suy nghĩ được gì ngoài cảm giác ngọt ngào mà đối phương mang tới, dần dần theo được nhịp của Joohyun, chủ động đáp lại. Cũng là lần đầu tiên hôn sâu như vậy khó tránh khỏi tò mò cùng ham muốn, Seulgi vòng tay qua cổ kéo sát Joohyun lại, hưởng thụ hương thơm tan ra trên đầu lưỡi đọng lại trong miệng.
Joohyun bất ngờ bị kéo sát, ngoài ý muốn tay đặt lên da trần trơn bóng của Seulgi, vô tình chạm vào băng ở eo khiến cô hơi giật mình, nhớ ra vết thương người đối diện còn chưa lành hẳn. Cô hơi rụt tay lại tránh chạm vào chỗ băng, môi muốn tách ra nhưng lại bị Seulgi mạnh mẽ giữ lấy cổ, lữoi nhỏ ấm nóng tham lam quét khắp khoang miệng cô, bàn tay không an phận vụng về chui vào trong áo.
-Ưm...Seulgi...
Joohyun không còn cách nào khác đành cắn mạnh lên môi đối phương, để lại vết sứt nhỏ khiến Seulgi dù bất mãn cũng phải buông cô ra.
Thấy Seulgi liếm môi, nhìn mình ngơ ngác như muốn chất vấn, Joohyun lấy lại hơi thở đều, mặc lại áo cho Seulgi.
-Chúng ta sẽ làm tiếp khi vết thương của cậu lành hẳn.
Seulgi bắt lại bàn tay đang cài cúc áo cho mình, bao bàn tay nhỏ trong tay mình.
-Thật sao? Cậu hứa nhé.
Thấy sắc mặt Seulgi có vẻ nghiêm túc như kiểu điều cô sắp nói sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai cuộc đời, Joohyun cũng đành đồng ý.
-Ừ, ra thôi không cảm lạnh.
****
Đêm hôm đó Joohyun ở lại bệnh viện, vốn có một giường bên cạnh cho người nhà của bệnh nhân nhưng đột nhiên tham luyến sự ấm áp từ Seulgi, cô lại chọn nằm cùng giường với người nào đó. Seulgi luôn đem lại cho cô cảm giác gì đó giống như gia đình, lại như người bạn thân thiết, không, còn hơn thế nữa. Đó là cảm giác tâm hồn được lấp đầy, cảm giác đã mất kể từ khi Yoona không còn sống cùng cô. Tuy giờ đây chị ta đã trở lại nhưng có điều gì đó đã thay đổi, không phải của Yoona, mà là của Joohyun.
***
Mà Yoona, hôm đó trở về nhà không thấy ai, lại chỉ có một mảnh giấy vẻn vẹn mấy chữ "Em tới thăm Seulgi mấy ngày, chị tự lo cơm." Trong lòng thấy hụt hẫng không thôi, cô vo nát mảnh giấy ném vào sọt rác, trở lại thói quen cũ uống rượu.
Cô nhớ ngày trước mỗi lần thấy cô uống rượu Joohyun sẽ tránh thật xa, em bảo không thích mùi rượu, nếu uống rượu thì đừng hòng chạm vào em. Vậy nên cô hạn chế uống, chỉ khi không có em ở nhà, sau rồi dần dần cũng bỏ hẳn.
Giờ cô uống, uống thật nhiều, chỉ mong em sẽ ở bên nhăn nhó khuyên cô đừng uống nữa, đoạt lấy chai rượu trên tay cô mang cất đi rồi sà vào lòng như mọi khi. Đã bao lâu rồi em không nép trong lòng cô như những ngày xưa, Joohyun của cô sắp không còn là của cô rồi.
Hơi rượu dâng lên nhấn chìm lí trí, Yoona trượt dài trên ghế, chai rượu tuột khỏi tay chạm xuống nền đất vang lên âm thanh tan vỡ từng mảnh. Mà bàn tay trượt mất vật vừa vỡ kia nắm lại thật chặt, trên bàn tay thon gầy gân xanh hơi nổi lên. Cô nhất định sẽ không để ai cướp mất Joohyun khỏi tay mình.

P/s: ta đa tôi đã trở lại rồi đây
Có lời nhắn nhủ là: các cậu hãy tận hưởng mấy chương ngọt sắp tới đi, vì ngọt xong sẽ là ngược đó hắc hắc:)))

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now