16. Little bunny

2.1K 197 10
                                    







    Lúc Seulgi tỉnh dậy, nắng đã lên tới đỉnh đầu, quơ tay sang bên cạnh chạm vào khoảng trống, biết Joohyun đã rời đi. Sau khi được chị y tá dìu tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô lại trở về giường, bỗng thấy bàn nhỏ cạnh giường lại có một một mảnh giấy màu tím nhạt, nét chữ gọn gàng "Nhớ ăn đồ tớ đã chuẩn bị ", còn không quên một hình trái tim nho nhỏ.

    Nhìn sang bên cạnh quả nhiên thấy chiếc bánh bao nóng cùng sữa tươi, Seulgi trong lòng bỗng thấy ngọt ngào không thôi, cầm bánh bao lên cắn một ngụm, vừa nhai vừa cười khiến chị y tá đứng ở cửa trán giật giật, khó hiểu nhìn cô.

-Bánh bao cô bé đó mua ngon thế à?

    Seulgi vẫn cười thật hạnh phúc, khuôn mặt xán lạn nhìn chị trả lời:

-Vâng, ngon nhất trần đời chị ạ. Chị biết bạn ấy sao?

-Sáng nay là cô bé đó tới phòng trực gọi chị tới giúp em, nói là có việc cần đi gấp, vậy mà một lát sau lại quay lại cùng túi đồ ăn sáng này.Bạn em à? Hai đứa thân nhau nhỉ.

    Nghe vậy, Seulgi quả thực không biết nên trả lời thế nào. Sau khi ăn xong, cũng là lúc bác sĩ tới làm kiểm tra hàng ngày. Vị bác sĩ đứng tuổi, mái tóc lẫn vài sợi bạc sau khi thay băng, đo huyết áp cùng nhịp tim mới ôn hòa nhìn cô cười.

-Vết khâu đang có chuyển biến tốt, không cần tiêm kháng sinh nữa. Nếu nghỉ ngơi cùng ăn uống điều độ thì 2 tuần nữa cháu xuất viện sớm rồi. Thời tiết hôm nay không tệ, nếu muốn cháu có thể xuống đi dạo, nhớ không đi nhanh hay vận động mạnh là được.

-Cháu cám ơn ạ.

    Tuy nhà Seulgi đầy đủ bố mẹ, lại có anh trai nhưng từ nhỏ cô đã là đứa trẻ ngoan biết tự lập, ít khi ỷ lại vào người lớn. Nhưng từ khi có Joohyun, đột nhiên lại xuất hiện thói quen thích làm nũng. Hôm nay người không có ở đây, cô dường như lại trở về tính tình thường ngày.

    Seulgi từ chối sự giúp đỡ của y tá, tự mình men theo cầu thang chậm rãi đi xuống vườn hoa bên dưới. Lần này cũng không hẳn là đi dạo, mà cô còn muốn tìm lại vật nhỏ ngày hôm qua.

    Khuôn viên của bệnh viện rộng rãi thoáng mát làm Seulgi có chút mơ hồ, rộng như vậy biết tìm vật nhỏ kia ở đâu đây. Cô đi quanh các bụi cây, để ý kĩ bên dưới mỗi chiếc ghế đá, thậm chí còn hỏi các bệnh nhân xung quanh, nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu vô vọng. Khi đã hơi thấm mệt, Seulgi chọn một góc mát nơi có một tán cây lớn bao phủ mà ngồi xuống ghế đá, dùng ống tay áo quệt đi vệt mồ hôi trên trán.

Nhìn lên bầu trời trong không một gợn mây, nắng tuy không gắt nhưng gần trưa nên không khí tựa hồ hơi mệt mỏi, Seulgi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trở về.

Bỗng từ phía trên, cô nghe được thanh âm kì lạ truyền đến. Ban đầu là những tiếng xột soạt, sau đó là vài chiếc lá vàng lưa thưa rụng xuống, một chiếc chạm xuống làn tóc đen thẳng, trượt xuống tới vai. Seulgi đưa tay nhấc chiếc lá khỏi người, tò mò ngẩng đầu lên nhìn tán cây kì lạ.

-Meow ~

Trên cây, một con mèo nhỏ đang xoay sở không biết làm thế nào để xuống, nó cúi nhìn Seulgi cầu cứu, vừa vặn ánh mắt chạm nhau, cô vui mừng đứng dậy, giơ tay về phía mèo nhỏ ý bảo nó nhảy xuống.

-Ngoan nào, cuối cùng cũng tìm được cưng rồi.

-Meow...

Mèo nhỏ bộ dáng sợ sệt, mấy lần định nhảy nhưng rồi lại rụt đầu vào, chỉ thỉnh thoảng yếu ớt kêu lên một tiếng. Seulgi nghĩ cứ như vậy cả ngày nó cũng không xuống được, bèn đánh liều bước lên ghế rút ngắn khoảng cách giữa cô và nó.

Quả nhiên khi giữa cô và tán cây chỉ còn một cánh tay, mèo nhỏ cũng có dũng khí hơn. Nó cẩn trọng mon nen lại đầu cành, víu xuống một tán lá và cuối cùng hạ cánh an toàn trong vòng tay Seulgi.
-Bắt được cưng rồi !

***
Lúc Joohyun tới bệnh viện, nghe y tá nói Seulgi đã xuống tầng đi dạo, liền vội đi ra đây. Từ xa cô thấy bóng lưng cao gầy quay về phía mình hứng trọn nắng vàng nhạt, hai cánh tay vòng lại tựa như đang ôm thứ gì đó. Tới gần, khi nghe thấy tiếng cô gọi, Seulgi liền quay ra, nét mặt rạng rỡ nhìn cô:

-Cậu tới rồi à, mau lại đây!

Hoá ra Seulgi đang ôm một chú mèo trắng nhỏ, đầu ngón tay còn đùa nghịch với móng vuốt của nó. Nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu này, Joohyun cũng không nhịn được vươn tay tới chạm vào lớp lông mềm. Mà mèo nhỏ thấy có ngón tay cô đưa tới, quấn quít dụi đầu vào, cảm giác nhột từ tay truyền tới khiến Joohyun không nhịn được mỉm cười, môi cong lên xinh đẹp lại lọt vào trong mắt người nào đó.

-Cậu tìm được con mèo này ở đâu vậy?

-Tối hôm qua trong lúc chờ cậu tớ thấy nó từ bên ngoài nhảy vào bên cửa số, thấy nó gầy nên nghĩ nó là mèo hoang đi lạc, liền cho nó một miếng bánh. Tớ đoán hôm nay nó vẫn chưa đi nên mới xuống đây tìm.
Seulgi thấy mèo nhỏ được Joohyun ôm vào lòng, móng vuốt nhỏ với lấy một lọn tóc nâu của cô đùa giỡn, cảm thấy vui vẻ không ít.
-Thì ra hôm qua cậu muốn tớ tới là để xem nhóc mèo này à?
-Ừm. Dù sao nó cũng là mèo hoang, hay cậu mang về nuôi cho có bầu bạn. Joohyun vẫn mong có một con mèo nhỏ mà.

Động tác của Joohyun hơi khựng lại, cô ngước lên nhìn Seulgi, mong từ ánh mắt chân thành kia tìm ra được một điều gì đó. Nhưng Seulgi thấy ánh mắt của cô, chỉ cười đáp lại.
-Ngôi nhà cùng một con mèo nhỏ, không phải Joohyun vẫn muốn như vậy sao?
Đột nhiên nghe những lời đó, vành mắt cô lại đỏ lên, sống mũi cay cay. Thì ra Seulgi đã biết hết cả rồi, chuyện cô lúc nhỏ, nhưng lại cố tình không muốn nói ra.
Bỗng sau lưng cảm nhận được ấm áp, cả người và mèo đều được người đối diện đưa tay ôm vào. Trong đầu Joohyun chợt trở nên trống rỗng, chỉ còn mùi hương bạc hà quẩn quanh không dứt, còn có nhịp tim ổn định từng nhịp từng nhịp đập.
-Cảm ơn cậu.
Đối diện với ánh mắt chân thành của Seulgi, Joohyun luôn nảy sinh một loại an tâm, vì khi ánh mắt đó nhìn cô, hai đáy mắt trong veo không lẫn thứ tạp chất nào, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cô.
Seulgi một tay ôm lấy Joohyun, một tay lại xoa đầu mèo nhỏ, ôn hoà cất giọng:
-Tớ đã nghĩ được một cái tên cho nó, cậu có muốn nghe thử không?

-Là gì vậy?

-Con mèo này tuy hơi bẩn nên màu lông không rõ, nhưng tớ nghĩ nếu Joohyun tắm sạch cho nó thì lông màu trắng sẽ rất đẹp. Vậy nên tớ muốn đặt tên nó là Bunny, lông trắng như thỏ.

Mèo nhỏ trong ngực Joohyun tựa như biết được hai người đang nói về nó, cũng ngóc đầu lên hóng hớt.
-Làm gì có ai đặt tên mèo là thỏ như cậu, nhưng thôi, coi như tạm chấp nhận.
-Từ giờ chị sẽ gọi cưng là Bunny nha.
-Meow~

Nghe thấy tiếng Bunny kêu hưởng ứng, Joohyun bật cười thành tiếng, đuôi mắt cong lại, đã lâu cô không cười vui vẻ thật tâm như vậy. Mà người đối diện sớm đã ngắm đến ngẩn người mất rồi.

P/s: Vẫn đang ngọt ngào lắm, các cậu yên tâm :))))

(Seulrene) (M) She drives me wildWhere stories live. Discover now