-Em chào... chào chị ạ, em là Joy bạn của Joohyun
-Ừ, chào Joy chị là Yoona. Tính theo vai vế thì chị là mẹ của Joohyun, nhưng em có thể gọi là chị cũng được.
Yoona tươi cười chói mắt, vươn tay chạm nhẹ vào vai của Joy khiến cô bé ngượng ngùng hơi rụt người lại.
-Còn em là Seulgi đúng không? Chị đã nghe Joohyun kể về em, thành tích học tập vô cùng xuất xắc.
Thực ra, tất nhiên là Joohyun không hé răng một lời mà tất cả đều do chị ta nhờ người thu thập thông tin của Seulgi. Vậy mà Yoona vẫn cố tình nhìn sang Joohyun ngồi cạnh nhướn mày một cái mang theo ý vị sâu sa.
-Vâng em là Seulgi, chào chị.
Seulgi không ngần ngại giơ tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài có chút lạnh lẽo trước mặt theo nghi lễ cơ bản, ánh mắt cũng không né tránh nhìn thẳng vào người đối diện.
Cô cùng Joy ngồi xuống ghế sô pha đối diện Yoona và Joohyun, bầu không khí 4 người ban đầu có chút kì lạ nên Joohyun quyết định mở lời trước:
-Hôm nay nhà còn chút việc nên tớ không thể tới lớp, các cậu đến có chuyện gì sao?
Seulgi định mở lời nhưng thấy Joy có vẻ ngập ngừng nên nhường cô bạn nói trước
-Bọn tớ đã rất lo cho cậu Joohyun à, ở lớp hôm nay xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Joohyun nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời
-Vậy sao?
Rồi lại thấy Joy liếc sang Yoona mang ý muốn nói chuyện riêng và chị ta cũng vô cùng hiểu ý cười cười nói
-Chị có việc cần ra ngoài một chút lát sẽ quay lại, mấy đứa tự nhiên nói chuyện.
Trước khi rời khỏi còn khẽ xoa đầu Joohyun, tay trượt xuống tóc, thoạt nhìn thật giống mẹ âu yếm con gái.
Joohyun không thèm để ý chị ta, cũng không tránh né, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chào lại.
Nhìn bóng lưng cao gầy chậm rãi rời đi, Joy liền thở ra một hơi, áp lực vô hình từ khi gặp Yoona giờ mới tiêu tan hết.
-Sao cậu không nói là mẹ cậu trẻ đẹp như vậy Joohyun? Gọi chị là sao chứ?
-Chị ấy là mẹ kế của tớ, còn mẹ ruột... mới mất mấy hôm trước.
Giọng kể không mang theo chút cảm xúc nào, như kể môt câu chuyện vu vơ ngoài đường vậy.
Seulgi nghe xong có chút chấn động, cô nhìn Joohyun, cố tìm điều gì đó trong mắt cô ấy nhưng thất bại. Không biết dưới cặp mắt trong veo đó rút cục cô ấy nghĩ những gì.
Nhận thấy sự kinh ngạc từ hai người đối diện và ánh mắt tới từ Seulgi, Joohyun cũng chỉ cười như không cười
-Tớ không sao đâu, có lẽ 2 ngày nữa sẽ đi học trở lại, các cậu chép bài giùm tớ nha.
Joy không nhịn được kể chuyện hôm nay cho Joohyun biết, đó cũng là lí do tới đây ngày hôm nay:
-Trời ơi, cậu còn lo chép bài sao, có người muốn bôi nhọ cậu đó Joohyun à. Xem này.
Joohyun nhận lấy chiếc điệc thoại từ tay Joy, trên màn hình là tấm ảnh chiếc bàn với các vết rạch ghê rợn và dòng chữ đỏ "Đồ hồ ly giả tạo Bae Joohyun". Mày cô hơi nhíu lại, ngay lúc đó lục lại trong kí ức xem có gây oán với người nào không. Cũng có khả năng là một trong những người tình cũ, nhưng cô nhớ rằng có 4 người thì tất cả đều chia tay trong êm đẹp. Duy chỉ có đàn chị khoá trên, cũng là lần đầu của cô, có hơi lằng nhằng muốn quay lại. Nhưng nếu nghĩ lại tính cách chị ta thì nhất định sẽ không làm trò bẩn thỉu này.
Thấy sắc mặt Joohyun có chút nghiêm trọng, Seulgi cũng cảm thấy không an tâm. Cô nắm lấy tay Joohyun đang cầm điện thoại, lo lắng hỏi:
-Cậu có nhớ ra được ai không?
Đang mải suy nghĩ bỗng cảm nhận được hơi ấm bất ngờ truyền đến tay, Joohyun giật mình ngẩng đầu dậy, bất ngờ đối diện ánh mắt quan tâm của Seulgi, nhất thời không biết nói gì.
-Ừm...tớ... cũng không biết nữa.
Joy đã mong chờ nhìn Joohyun và cô như một quả bóng xì hơi khi nhận được câu trả lời đó.
-Bọn tớ đã báo lại với nhà trường, từ giờ Joohyun đi học nên cẩn thận một chút.
-Đúng vậy, có cần tớ sang đón cậu đi học cùng không?
Joohyun thấy có chút cảm động, có lẽ từ lâu cô không nhận được cái gọi là sự quan tâm từ bạn bè. Tuy nhiều người yêu quý, nhưng lúc nào cũng chỉ hời hợt, chưa bao giờ đi quá giới hạn mà Joohyun đặt ra. Dĩ nhiên không nói tới bạn tình.
-Cảm ơn các cậu nhiều, tớ sẽ chú ý hơn. Trời cũng tối rồi, các cậu nên về không gia đình lo lắng.
Joy mở điện thoại lên xem, quả thực cũng đã 7 giờ, sắc trời bên ngoài cũng dần phủ đen hơn nữa còn có dấu hiệu sắp mưa.
-Muộn thật, không về ăn cơm sớm chắc mẹ tớ lại gọi mất. Joohyun đã ăn chưa?
-Tờ chờ chị...à mẹ tớ về rồi ăn. Cậu về trước đi.
-Joy vội thì về trước đi, tớ ở lại với Joohyun một lúc.
-Vậy tớ về đây. Bye các cậu.
Căn phòng khách không lớn nhưng với hai người thì khá trống trải. Thấy Seulgi mấy lần định mở lời rồi lại thôi, Joohyun nâng mi, khoé môi kéo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, nói bằng giọng khiêu khích đã lâu không thấy:
-Sao? Seulgi chưa về là muốn ở lại với tớ làm gì đây?
-Tớ... có chuyện muốn nói, đi dạo cùng tớ một đoạn được không?
-Được thôi, tớ tiễn cậu một đoạn.
***