Chap 25

96 14 5
                                    

- " Cháu đi xem mắt chắc vui lắm nhỉ ?". - Vừa bước chân vào nhà, đã có người hỏi tôi. Không ai khác đó chính là Bang Chủ Park Chae Rin, mẹ anh Ji Hoon và cũng là bác ruột của tôi.

- " Hoàng tử Thái Lan liệu đã bị cháu làm cho hồn siêu phách tán ". - Bang chủ vừa đi xuống cầu thang, vừa nói với tôi bằng 1 giọng không thể " thân thiện " hơn.

- " Cháu không phải yêu tinh nên chả có thể hút hồn của ai hết ". - Tôi hờ hững đáp.

- " Và hôm nay cháu đã đi chơi rất vui vẻ, cảm ơn bác đã quan tâm ".

- " Cháu nói chuyện với ta như là kẻ thù vậy ". - Người phụ nữ ấy cười nhẹ, một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.

- " Ta hỏi để biết cháu gái ta có vui không thôi mà ".

- " Từ bao giờ bác đã coi cháu là 1 đứa cháu gái chứ không phải là 1 món hàng vậy ". - Tôi nhếch môi.

- " Tình cảm của bác thật khiến cháu xúc động quá. Cháu phải đi rửa mặt đây, nếu không nước mắt cảm động của cháu sẽ cuốn trôi chúng ta đi mất đấy ".

- " Càng lớn càng ghê gớm ". - Người phụ nữ đó nhìn tôi bằng ánh mắt dao găm, trong khi miệng vẫn tươi cười như 1 đoá hoa.

- " Thôi cháu đi rửa rồi thay quần áo đi ". - Nói rồi, người đó bỏ vào thư phòng.

Tự cho phép mình lờ đi những lời nói đáng sợ của Bang Chủ, tôi lững thững xách túi lên phòng. Nhưng tôi cũng chẳng thể tìm cho mình lấy nửa phút tự do bởi ngay khi tôi mở cửa phòng, 1 cảnh tượng sexy đập ngay vào mắt tôi.

Là Kookie à không, Jeon Jungkook đang nằm trên giường của tôi với 1 bộ quần áo hết sức thiếu vải, trong 1 tư thế có thể dùng từ " mời gọi " để miêu tả. Anh ta mời gọi ai......

Còn ai khác ngoài tôi, người duy nhất có đủ tư cách bước vào phòng này.

- " YaHHH, đồ biến thái, anh xuống ngay khỏi giường tôi ". - Tôi ném chiếc túi xách to uỵch của mình về phía anh ta....Nhưng thật không may, anh ta lại né được nó, chiếc túi đáng thương của tôi rơi lăn lốc trên sàn.

- " Em làm như là em chưa nhìn thấy thế này bao giờ ý ". -  Anh ta nhổm dậy, bĩu môi với tôi.

- " Giả vờ giả vịt ".  

- " ANH BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI ". - Tôi hét lạc cả giọng, kể cả lúc trước cãi nhau với JaeJoong tôi cũng không hét to đến vậy.

Ngay lập tức Jungkook phụng phịu nhảy khỏi giường tôi rồi bước ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào. Chắc anh ta cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục chọc tức tôi như vậy.
Khi anh ta vừa đi, tôi liền đóng sập cánh cửa lại, đồng thời kéo thêm cái bàn trang điểm ra chặn cửa, đề phòng trường hợp anh ta nổi hứng muốn quay lại.

Nhưng đó cũng chỉ là đề phòng thôi, bởi nếu anh ta đã muốn vào thì có 10 cái bàn trang điểm cũng chả thấm tháp gì với anh ta. Có khi trình độ của anh ta đã vượt xa anh Ji Hoon rồi ấy chứ, mà đáng sợ hơn, có khi anh ta đã ngang ngửa với bố tôi. Cứ nhìn cái cách anh ta nhảy từ giường ra cửa 1 cách êm ái thì cũng có thể thấy được anh ta đã trên cơ anh Ji Hoon rất nhiều rồi.

[ LongFic: ĐẠI TỶ ĐI HỌC ]Where stories live. Discover now