Jungkook không biết tại sao mình lại đến đây, tự bản thân cũng thấy mình thật khó hiểu.
Hôm qua cậu nhận tấm vé thì biết ngay là Taehyung tặng mình. Chưa nói là đến chuyện Taehyung bảo mình muốn ăn sáng, vậy mà vừa mới vào quán là ngồi xuống nghịch điện thoại. Còn việc KFC hoàn toàn không thấy quảng cáo có chương trình gì như cốc sữa đậu nành thứ 10000 tặng vé xem phim, cái trò khuyến mãi vừa không rõ ràng vừa kì quái này làm gì có công ty nào làm chứ! Dùng phương pháp loại trừ, có lẽ cậu mỗi Taehyung nghĩ ra cách này thôi.
Lúc đó cậu chỉ thấy có phần hơi buồn cười, cho là anh lại giống trước đây, nghĩ ra mấy cái việc khiến người khác không sao hiểu được, bởi thế cũng thuận theo Taehyung. Có điều đến lúc khi ăn xong lẩu, Taehuyng cũng về nhà, chỉ còn một mình cậu ngồi nhìn tấm vé xem phim cười một hồi lâu, Jungkook mới nhận ra: Hành động giống như kiểu ' tặng đối phương một niềm vui bất ngờ' này khiến cậu có cảm giác hạnh phúc như khi được có người yêu thương vậy. Điều làm cậu bất an là, bản thân trừ một chút khó chịu ra thì phần nhiều là rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cậu nghĩ, cái này quả thật là giống tình cảm yêu đương rồi.
Cậu bị ý nghĩ dọa một trận, tỉ mỉ nhớ lại quận hệ giữa mình và Taehyung mấy tháng qua, từ hoàn toàn không gặp mặt đến thỉnh thoảng gặp gõ, cho đến bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau, Taehuyng đang dần chiếm lấy cuộc sống của cậu, toàn bộ đều rất tự nhiên. Cậu cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cậu lại rất vui vẻ với tình trạng lúc này... Nghĩ đến đây, giống như muốn chính mình điều gì, Jungkook lập tức đăng vé xem phim lên mạng bán lại. Rất nhanh đã có người gọi điện tới. Đối phương bảo sáng chủ nhật có thể lấy vé.
Đến lấy vé là một cô gái trẻ, từ lúc nhận được ríu rít không thôi :" trời ạ, ghế số 8 hàng số 9, không ngờ vị trí lại tốt thế này! Anh nhất định vất vả lắm mới có vé này đúng không? Anh có việc không đi được à? Thật đáng tiếc, nghe nói bộ phim này rất hay đấy! "
Jungkook chỉ cười mà không nói gì. Cô gái đó đi rồi, Jungkook bắt đầu đón đẹp nhà vệ sinh, làm cơm...... Là được những điều gì cậu cũng làm hết rồi nhưng trong lòng vẫn cả thấy trống rỗng. Lời nói của cô gái kia như lời bùa chúa cuốn chặt lấy tìm cậu: nhất định phải vất vả lắm mới mua được vé này đúng không?
Taehyung nhất định phải vất vả lắm mới có được vé này. Anh ta đường như rất muốn mình đi xem phim nhưng không biết tại sao lại không nói thẳng ra mà dùng phương pháp vòng vo để chuyển vé cho mình. Taehyung nhìn người bên cạnh không phải là mình thì sẽ nghĩ gì? Có thất vọng không? Có buồn không? Jungkook phát hiện ra mình không cách nào nghĩ đến Taehyung, thế là cậu chạy thẳng tới rạp chiếu phim.
Phim đã bắt đầu chiếu, cậu mua vé hai bộ phim khác định chuộc lỗi. Cậu không muốn gọi Taehuyng ra ngoài, muốn nhận thời gian chờ đợi này suy nghĩ kĩ một số việc. Kết quả, đợi đến khi bộ phim kết thúc, cậu vẫn chưa nghĩ thông được tí nào. Nhưng đến lúc Taehyung đứng trước mặt, cậu phát hiện bản thân chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là cùng anh đi xem phim. Tất cả những chuyện khác, thôi vậy, không quản nữa.
Jungkook thở dài, rút hai tấm vé ra :" Nếu anh không ngại, có muốn xem thêm một bộ phim nữa không.?"
Kết quả, hai người vẫn đi xem phim cùng nhau. Xem hết phim đi ra, cậu xin lỗi anh, nói thật là mình không biết là do anh tặng, đột nhiên không muốn đi nửa nên nhượng lại, lúc sau xem tivi mới biết là vé bộ phim này khó kiếm mới nhận ra là vi khả năng là anh tặng.
Taehyung :"Nếu sau này tôi tới tìm rủ cậu đi xem phim, cậu sẽ đi chứ?"
Jungkook :" ừm "
Taehyung :" Hôm nay cậu không tới, tôi thật sự rất thất vọng."
Jungkook :"...... Tôi xin lỗi "
Taehyung :" Tôi vừa thất vọng là liền muốn ăn "
Jungkook :"..... Vậy chúng ta đi ăn tối đi."
Taehyung :" Mấy thứ khá tôi ăn không nổi, chỉ muốn ăn sườn. "
Jungkook :"......"
Taehyung :" Cậu nói thế có lạ không? "
Jungkook "...."
------------End chap 8 ---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn]
Teen Fiction- Tại thành phố này Mỗi ngày đều có những câu chuyện mới được phát sinh. - Câu chuyện Jeon Jungkook làm ca sáng và Kim Taehyung làm ca tối. - Có những người trời sinh ra đã thế, mỗi bước họ đi dường như đều chỉ để gầ n đối phương thêm một chút