Namjoon cũng không biết bản thân đã thích Jin từ lúc nào, đợi đến khi anh nhận ra sự thật này thì bản thân mỗi tối đều đã ngồi trong quán cà phê rồi.Thích điều gì ở cậu ấy? Anh cũng không nói rõ được.
Nếu cứ nhất định muốn biết thì chắc có lẽ đó là "cảm giác".
Trên đời này có rất nhiều việc đều không thể giải thích được như thế:
Rất nhiều người nỗ lực cố gắng cả đời vẫn chẳng thể tìm thấy người mà mình thực sự yêu tha thiết.
Lại có rất nhiều người chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là đã có thể gặp được hạnh phúc của đời mình rồi.
Đây có lẽ là vận may.
Namjoon cảm thấy, chắc bản thân anh thuộc vào loại người có vận may khá tốt, mặc dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai. Nói thật ra thì anh thậm chí chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tình cảm yêu đương như người bình thường bởi thời gian của anh hầu hết đã bị công việc chiếm sạch, tạo thành một vòng tròn chật hẹp, lại cũng không thích giao thiệp xã hội. Tuy cũng có những người bày tỏ với anh nhưng đều bị anh từ chối hết.
Bao gồm cả SuGa .
Thật ra lúc suga tỏ tình, anh cảm thấy thật kỳ quặc. Anh bị một người đàn ông tỏ tình, ấy vậy mà không hề có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn thấy hơi vui. Anh từ chối là bởi anh chỉ coi cậu ấy là bạn bè, nhưng về mặt tâm lý mà nói, anh không hề bài xích việc yêu một người con trai.
Lúc anh nhận ra điều này, lại nhớ tới việc bản thân trong nhiều phương diện dường như có vẻ chú ý đến đàn ông nhiều hơn phụ nữ, có những chuyện, tự bản thân có thể hiểu ra được.
Anh thích đàn ông.
Namjoon sau khi giãy giụa một lúc thì cuối cùng có thể thản nhiên chấp nhận. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nữ cũng được mà nam cũng xong, nói tóm lại thật ra cũng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản: Gặp gỡ ai, sau đó yêu người đó, chỉ có thế thôi.
Mà hiện giờ, anh gặp được Jin. Namjoon phát hiện bản thân đột nhiên thích thêm rất nhiều việc:
Anh thích nghe cậu nói luyên thuyên mãi không dứt về những chuyện vụn vặt thường ngày.
Anh thích nhìn cậu vùi đầu vào tính toán sổ sách.
Anh thích sự tinh tế của cậu khi đổi cốc cà phê thành trà.
Anh thích ở bên cậu.
...
Không biết từng cái đó "thích" cộng vào đã đủ thành "yêu" chưa?
Nếu không đủ cũng chẳng sao, cứ từ từ bổ sung thêm.
Từng bước từng bước một, đi chậm một chút mới ổn định.
Mặc dù ngày đó Jin đứng trước mặt đám đông từ chối anh, nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc. Anh rất rõ, đối với cậu, thứ anh muốn không phải là sự vui vẻ nhất thời mà là sự giúp đỡ, chăm sóc cả đời.
Một nhân viên ưu tú, ngoài việc có khả năng hoàn thành tốt công việc của mình, còn phải biết cách giúp đỡ những vấn đề kỳ quái của cấp trên. Điều này những nhân viên trong công ty Namjoon có sự lĩnh hội cực kỳ sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn]
Teen Fiction- Tại thành phố này Mỗi ngày đều có những câu chuyện mới được phát sinh. - Câu chuyện Jeon Jungkook làm ca sáng và Kim Taehyung làm ca tối. - Có những người trời sinh ra đã thế, mỗi bước họ đi dường như đều chỉ để gầ n đối phương thêm một chút