Mấy ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu lên người có cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng. Có điều mùa đông chính là như thế, thời tiết càng đẹp lại càng khiến người ta lười biếng, ngại rời giường, ngại ra khỏi nhà, đến ngay cả ông chủ quán cà phê dạo gần đây cũng đến tiệm ngày một trễ. Tỷ như hôm nay chẳng hạn, cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng đâu, đến chiều mới lù lù vác xác tới. Nhưng được cái lúc ông chủ đến rồi, Jungkook cũng nhàn hạ không ít. Ông chủ nói dạo gần đây mình không ngồi được lâu, chủ động muốn làm chân chạy bàn, Jungkook liền thảnh thơi ngồi ở quầy bar pha chế đồ uống. Cũng may mà buổi chiều thường chẳng có mấy khách, quay đi quay lại cũng chỉ có từng ấy khuôn mặt. Jungkook còn đang nghĩ xem có nên nghỉ sớm không thì ông chủ đến gõ lên mặt bàn trước mặt cậu: "Dạo gần đây có phải da tôi rất đẹp không".
Jungkook : "... Trông cũng được".
Ông chủ nghe xong liền lôi ra một cái gương, soi trái ngó phải một hồi, lại tự mình lẩm bẩm: "Lẽ nào lại đẹp trai tới nỗi thu hút được sự chú ý của mấy ông lão trung niên rồi?".
Jungkook : "... Có chuyện gì thế?".
Ông chủ : "Cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn ngay chỗ cửa sổ kia không? Cả buổi rồi, cứ lúc nào tôi đi qua là ông ấy lại nhìn chằm chằm, nhìn tới nỗi da gà da vịt của tôi khởi nghĩa hết rồi đây này".
Jungkook nhìn theo hướng ông chủ chỉ, quả nhiên có một người đàn ông trung niên đang cúi đầu ngồi đó.
Jungkook : "Có lẽ là người quen của ông thôi, chắc không phải là mấy tay săn tìm ngôi sao chứ?".
Ông chủ: "Cũng rất có khả năng, vừa nhìn hình như còn viết gì đó vào sổ tay nữa".
Jungkook lại nhìn kỹ lần nữa, trước mặt người đàn ông trung niên đó quả đúng là có một quyển sổ tay. Giống như cảm giác thấy ánh mắt của cậu, người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn lại. Hai người nhìn thẳng vào nhau, Jungkook ngẩn người ra...
Khuôn mặt đó, rõ ràng là phiên bản tuổi trung niên của Taehyung mà.
Jungkook ổn định tinh thần, nghĩ ngợi một lúc, người đó chắc là cha của Taehyung . Cha anh đặc biệt đến quán cà phê thì ắt là để nhìn mình rồi. Taehyung nói từ lâu đã biết thiên hướng tình dục của bản thân, việc anh kể chuyện tình cảm của mình với mẹ cũng không có gì hiếm lạ. Nghĩ đến đây, Jungkook bỗng thấy căng thẳng. Việc này quả thật quá đột ngột, Taehuyng cũng chưa bao giờ nói với mình là cha mẹ anh ấy muốn gặp cả. Cậu liền gọi điện thoại cho Taehyung nhưng chẳng có ai nhấc máy.
Jungkook nhìn đồng hồ, có lẽ anh cũng sắp đến đây rồi. Thế là cậu đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, nói: "Xin hỏi, bác có phải là cha của Taehyung không ạ?".
Cha Kim ngơ ngác nhìn cậu, gật gật đầu.
Jungkook : "Chào bác, cháu là... Jeon Jungkook ".
Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc, sau đó chỉ tay vào ông chủ: "Cậu là Jeon Jungkook, vậy cậu ta là ai?".
Jungkook : "... Đó là chủ quán chúng cháu ạ".
Người đối diện lại lần nữa lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới phẫn nộ thốt ra một câu: "Nhìn cả buổi chiều, chẳng ngờ lại nhìn nhầm người mới bực chứ!".
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn]
Teen Fiction- Tại thành phố này Mỗi ngày đều có những câu chuyện mới được phát sinh. - Câu chuyện Jeon Jungkook làm ca sáng và Kim Taehyung làm ca tối. - Có những người trời sinh ra đã thế, mỗi bước họ đi dường như đều chỉ để gầ n đối phương thêm một chút