Chương 12

971 117 4
                                    

Jungkook biến mất rồi, đã biến mất tròn năm ngày rồi.

Ngày đó sau khi tỏ tình xong, còn chưa đợi cậu nói gì Taehyung đã vội vã chạy thẳng ra cửa. Chạy ra rồi lại còn gửi một tin nhắn giấu đầu lòi đuôi đến cho cậu: Dạo này quán cà phê hơi bận, tôi đi trước đây. Đi đến bên đường cái, bị gió lạnh thổi tỉnh táo không ít, Taehyung lại rút điện thoại ra gọi cho Jimin.

Taehyung : "Tôi nói rồi!!!".

Jimin : "Nói cái gì rồi?".

Taehyung : "Tôi nói với Jungkook là tôi thích cậu ấy, tôi tỏ tình rồi!!!".

Jimin: "Mợ nó! Ông từ từ đã, đợi tôi pha ấm trà, lấy ít đồ ngọt đã rồi hẵng kể tiếp!".

Taehyung: "... Tóm lại là Jungkook không bị bệnh, sau đó tôi đã tỏ tình rồi!".

Jimin : "Tiếp theo?".

Taehyung : "Tiếp theo tôi liền chạy ra ngoài!".

Jimin : "...".

Taehtyung : "Lúc đó tôi hồi hộp tý nữa thì nôn hết đồ ăn ra rồi!".

Jimin : "... Ông nôn cũng không quan trọng, Jungkook không nôn là được!".

Taehyung : "Tôi làm sao dám nhìn chứ! Xong rồi, nói không chừng còn nôn thật ấy chứ! Làm sao đây, có khi nào từ nay về sau cậu ấy sẽ không để ý đến tôi nữa không?".

Jimin : "Ông bình tĩnh đã nào. Trước tiên cứ thế đã, không phải ngày nào ông cũng mua đồ đến nhà Jungkook cùng ăn cơm sao, đợi ngày mai xem phản ứng của cậu ấy thế nào đã".

Bởi vậy ngày hôm sau, Taehyung theo lệ thường lén lút đến bên góc đường đợi cậu , nhưng đợi đến giờ tan ca vẫn chẳng thấy người đâu. Taehyung mất kiên nhẫn, lại còn cực kỳ hồi hộp, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình để chạy vào quán cà phê. Ông chủ vừa thấy anh đã nói ngay Jungkook xin nghỉ phép rồi. Taehyung nghe thế lập tức chạy thẳng đến nhà Jungkook , cửa khóa kín. Để lại giấy nhớ, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, Jungkook có rất nhiều cách để báo với Taehyung một tiếng, nhưng cậu không làm thế. Taehyung nghĩ: Quả nhiên là không được, cậu ấy không cách nào chấp nhận được việc bị một người con trai khác tỏ tình. Nhưng bản thân đã yêu cậu ấy quá rồi, yêu đến không cách nào che giấu được nữa.

Anh cứ nghĩ mãi, có khi nào sau cánh cửa này là một căn phòng trống rỗng rồi không? Có khi nào từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa?

Anh rất sợ ý nghĩ này nhưng lại không cách nào khống chế bản thân đừng nghĩ nữa, anh chỉ có thể mỗi ngày đến chỗ cậu ở, đứng trước cửa hút thuốc hoặc ngây ra nhìn điện thoại.

Jungkook đã về nhà. Khi người ta có tâm trạng hỗn loạn muốn tìm một nơi yên tĩnh, ý nghĩ đầu tiên luôn là muốn về nhà.

Có điều bố mẹ cậu đều là giáo viên, công việc dạy dỗ người khác làm vài chục năm rồi, vừa nhìn qua đã biết con mình có tâm sự. Bởi vậy vào bữa tối một ngày nọ, mẹ Jeon hỏi: "Có phải công việc có gì không ổn không?".

Jungkook : "Không có đâu, công việc của con rất tốt, ông chủ dạy con rất nhiều điều".

Mẹ Jeon : "Vậy thì được rồi. Con trước giờ vẫn muốn mở một tiệm cà phê, bây giờ làm việc ở chỗ người ta thì phải khiêm tốn một chút, chăm chỉ học lấy kinh nghiệm".

VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ