Một ngày nọ.
Từ fansign về nhà, Jimin để ý rằng cậu bạn thân của mình có mấy hành động hơi kì lạ. Chẳng hạn như đang nói chuyện bình thường, Taehyung đột nhiên phồng má rồi chớp chớp mắt nhìn cậu đầy chờ mong. Thế nhưng, lúc Jimin đưa tay xoa đầu như mọi hôm thì cậu ấy lại xịu mặt xuống rồi không nói chuyện nữa. Hay như lúc ăn cơm thì Taehyung nhét đầy cơm vào hai bên má rồi lại nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Rút kinh nghiệm, Jimin không xoa đầu nữa mà chuyển sang vỗ vỗ hai má căng đầy của Taehyung. Nhìn cậu ấy tiu nghỉu nhai hết đống đồ ăn trong miệng, Jimin đoán hình như mình lại làm không đúng thì phải.
Tối đến, Jimin rón rén mở cửa, cái đầu vàng lén lút nhìn xung quanh.
'Cậu đang làm gì vậy?'
Giọng Taehyung vang lên sau lưng làm Jimin giật mình. Cậu nhóc bối rối cúi đầu.
'M-Mình...' Các ngón tay của Jimin nắm chặt gấu áo. 'Mình đến tìm cậu.'
Nghe vậy, Taehyung nhanh chóng kéo Jimin đến ngồi trên giường mình. Cậu nhìn Jimin một lượt rồi lo lắng hỏi.
'Có chuyện gì thế? Nói mình nghe.'
'Là cậu đó.' Jimin mím môi nói.
Taehyung ngẩn người, trên mặt là một đống dấu chấm hỏi. Jimin uất ức kể lại toàn bộ chuyện khi nãy, đòi hỏi một lời giải thích.
'À-' Lần này đến lượt Taehyung bối rối. Mặt cậu chàng hơi phiếm hồng. 'Thật ra... Không có gì đâu, mọi chuyện xong hết rồi.'
Jimin nhướn mày, đương nhiên không tin. Taehyung gãi đầu gãi tai một hồi, sau đó lí nhí.
'Tớ... Má tớ cũng rất mềm...' Càng về sau âm thanh càng nhỏ.
'Nên?' Jimin khó hiểu.
Taehyung hít sâu một hơi, đột nhiên cầm lấy hai bàn tay của Jimin đặt lên má mình.
'Nên cậu có thể bẹo má tớ thay vì bẹo má Kookie.'
Nói xong, cậu chàng nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn người đối diện. Sau một vài giây phút xấu hổ qua đi, Jimin mới cất tiếng.
'Ừa, tớ sẽ bẹo má cậu hoài luôn.' Vừa nói, Jimin vừa dùng ngón tay nắn nhẹ. Hmm, quả thật rất mềm.
'Anh cũng sẽ bẹo má Jiminie hoài luôn.' Hoseok không biết từ đâu đột ngột xuất hiện sau lưng Jimin, tay cũng như lời nói mà xoa nắn má hồng của cậu nhóc.
'Không!!!' Taehyung vội vàng quắp lấy Jimin vào người. 'Của em mà.'
Lập tức bốn cái đầu đủ màu thò vào phòng.
'Dạo này già cả quá tai anh nghe không rõ lắm em nói cái gì của em ấy nhỉ?'
'Jiminie ơi, bánh gạo anh mới mua mềm hơn má Taehyung này.'
'Anh nói gì thế, rõ ràng em với anh góp tiền vô mua cho Jimin mà.'
'Anh bẹo má em rồi anh phải chịu trách nhiệm chứ Jimin-hyung.'
À thì tóm lại tối hôm ấy kí túc xá rộn ràng hơn hẳn mọi hôm. Không biết quá trình tranh đấu thế nào nhưng sáng hôm sau khi anh quản lý tới thì thấy bảy đứa trai tráng chen nhau trên chiếc giường của Taehyung mà ngủ. Kết quả này cũng gọi là tốt đi.
END.
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.