#3

3K 252 4
                                    


Một ngày nọ...

"Thế nào ạ?"

Jimin hỏi ngay khi Namjoon bỏ tai nghe xuống, gương mặt lộ rõ hồi hộp còn hai bàn tay thì siết chặt lấy tấm nệm phía dưới thay cho mọi lời nói - rằng Jimin đang căng thẳng đến tột cùng. Uhm, nhưng ngay cả khi căng thẳng Jimin cũng có thể thật đáng yêu, Namjoon thầm cảm thán, chẳng thể kiềm được nụ cười đang dần hiện lên trên gương mặt mình.

"Nó rất tuyệt Jimin, ngay cả khi nó chỉ là một bản demo."

"Thật vậy ạ?"

Jimin thở phào nhanh chóng, bàn tay vô thức đưa lên vỗ nhẹ ngực mình trong khi đôi mắt lại nảy lên những tia sáng hạnh phúc.

"Em đã nghĩ anh không thích, nó hơi khác bản anh đưa em."

Và Namjoon phì cười, anh đưa tay xoa nhẹ gáy người em thiếu tự tin của mình.

"Ngốc ạ, bởi nó khác với bản gốc nên nó mới trở nên tuyệt hơn. Anh không phải là vocal, anh không thể thể hiện tất cả những cảm xúc mình muốn bằng giọng hát của mình được. Đó là lý do anh cần em, và không nghi ngờ em làm điều đó còn tuyệt hơn anh trông đợi."

"Ôi..."

Jimin khẽ rên lên, khóe môi nhếch lên trong khi đôi mắt thì híp lại sung sướng.

"Anh thật tử tế, Namjoon." Cậu nói khi ngại ngùng xoắn vặn những ngón tay của mình "Nhưng em muốn điều chỉnh lại nhiều chỗ, em muốn mọi thứ tuyệt nhất, anh sẽ giúp em chứ?"

"Tất nhiên rồi." Namjoon cười xòa "Mọi thứ phải tuyệt nhất có thể, sao anh có thể từ chối điều đó?"

"Vậy..."

Jimin vui vẻ reo lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc.

"Vậy thì hai người có thể tiếp tục vào ngày mai nếu muốn, hiện tại thì đã ba giờ sáng rồi đấy ạ."

Namjoon nhướn mày nhìn ra cửa phòng studio, chẳng ngạc nhiên lắm khi bắt gặp nét mặt không vừa lòng của Yoongi.

"Nhưng anh Yoongi, đây là trường hợp ngoại lệ, nó cần được ưu tiên."

Jimin rên lên phản kháng và Yoongi lắc đầu cự tuyệt.

"Chẳng gì cần được ưu tiên hơn sức khỏe của em cả Jimin, em có quá nhiều lịch trình trong tháng rồi, đừng để mình quá sức hơn nữa."

"Nhưng cảm hứng mà anh, cảm hứng thì không thể đợi, anh đã luôn nói với em như thế."

"Và bệnh tật cũng vậy Jimin, anh không chắc cái gì sẽ đến trước, nên cảm hứng có thể dời lại sau."

"Nhưng..."

Jimin lúng túng muốn phản bác nhưng thằng bé gần như tắc tị trước sự cứng rắn của Yoongi, và Namjoon chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ vai xoa dịu cậu em mình.

"Jimin nghe lời anh Yoongi đi, bài hát có thể đợi, anh tin rằng như thế, anh cũng cần có thời gian nghiên cứu nó nữa. Sắp xếp lại những ý tưởng của mình trước khi đến gặp anh vào sáng mai nhé?"

Jimin ỉu xìu gật gật đầu, sau đó đứng dậy lủi thủi đi lấy áo khoác của mình, studio trong thoáng chốc chỉ còn lại Namjoon và Yoongi trừng mắt nhìn nhau.

"Anh hơi khắt khe với thằng nhỏ đấy."

Namjoon lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa được dựng lên. Bình thường giữa Namjoon và Yoongi luôn có một sự ăn khớp kỳ diệu, chẳng mấy khi hai người đối đầu với nhau trực diện như bây giờ nên tình huống lúc này khiến anh hơi lúng túng. Và đáp lại Namjoon, Yoongi chỉ nhún vai.

"Chỉ làm điều tốt nhất."

"Về thôi anh."

Giọng Jimin lí nhí vang lên phía sau Yoongi, để khi Namjoon khẽ nghiêng đầu chờ anh là cái vẫy tay tạm biệt của Jimin. Những ngón tay ngắn dấu sau ống áo rộng lúc lắc liên tục- thật đáng yêu, Namjoon thầm than, trước khi nhận lấy cái nhìn sắc lém từ người anh của mình. Namjoon nhún nhún vai,

"Hẹn gặp lại ngày mai nhé, cả hai người."

"Hẹn gặp lại anh."

Jimin lớn tiếng chào lại để sau đó vội vàng chạy theo Yoongi. Namjoon thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu bé tỉ tê với người anh lớn của mình, rằng cậu biết anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu, rằng cậu hiểu cả, và cậu cảm ơn anh.

Namjoon thở dài, anh ngã người ra sau, tự hiểu được vì sao đến hiện tại mọi thứ lại cứ bị cuốn đi như thế mà chẳng ai có thể khiến nó có thể dừng lại. Namjoon biết được Yoongi vẫn còn để ý vụ Muster năm ngoái, khi Jimin lén tìm anh nhờ sự giúp đỡ, dẫu lý do đơn giản là chẳng muốn Yoongi hay bất cứ ai thất vọng vì mình. Yoongi nào biết, thật ra Namjoon cũng để ý thật nhiều, và rằng anh ước rằng mình có thể hòa hợp với Jimin tựa như anh ấy. Yoongi và Jimin, tròn vẹn đến vậy.

Namjoon đứng dậy, có lẽ anh cũng nên về, vì chuyện gì cũng có thể chờ, và bài hát này cũng không ngoại lệ.

END

[AllMin] 1310 daysWhere stories live. Discover now