Một ngày nọ...
Jimin và Jungkook lại cãi nhau, nguyên do vẫn giống như cả ngàn lần trước đó, chẳng có gì to tát, khi Jimin theo thói quen mỗi khi nhún nhường Jungkook thì bỏ lại một câu.
"Ai biểu em là út cưng chứ."
Để ngay sau đó Jungkook lập tức sừng sộ.
"Em không còn phải trẻ con nữa, Jimin."
Thật đáng ghét, Jimin tức giận.
"Nó còn không chịu gọi mình là anh đấy Taehyung, như thế có quá đáng không?"
"Tất nhiên rồi."
Taehyung ngồi bên cạnh, theo bản năng gật gù đồng ý.
"Tớ gọi út cưng thì sao nào, trong nhóm ai gọi nó như vậy cũng được, chỉ có mình tớ gọi là nổi sùng lên. Ơ hay, tớ rõ ràng lớn hơn nó hai tuổi."
Jimin tiếp tục kể lể, và như một cách trấn an con mèo nhỏ, Taehyung đưa tay lên vuốt tóc cậu. Tất nhiên ngay sau đó Taehyung bị Jimin lườm cho, phải lật đật rút tay lại. Thật ra Jimin chẳng ra dáng anh lớn chút nào, Taehyung thầm phân bì trong lòng.
"Chắc Jungkook chẳng có ý gì đâu, có thể xuất phát từ bản năng chẳng hạn. Giống như cậu ý, trong nhóm cậu có đanh đá với ai ngoài tớ đâu... Á..."
Taehyung chợt hét lên khi bị Jimin thụi cùi chỏ vào một bên mạn sườn, mèo nhỏ lừ mắt nghiêm túc nói.
"Tớ không có đanh đá với cậu. Với lại hai chuyện này hoàn toàn khác nhau."
Taehyung nhún nhún vai tỏ vẻ mình không ý kiến, nhưng trong lòng cậu nghĩ, mọi thứ căn bản là một. Khi Taehyung quay đầu nhìn Jimin, cậu vô tình thấy phía sau cánh cửa Jungkook đứng đó ngần ngừ. Taehyung khẽ nhướn cao đôi lông mày ra ý hỏi, và sau vài giây suy nghĩ Jungkook thở dài lắc đầu.
"Để sau đi."
Taehyung đọc được điều ấy từ khẩu hình miệng của Jungkook, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay lại ngoan ngoãn tiếp tục nghe Jimin kể lể. Jimin lúc tức giận thật sự không đáng yêu chút nào, Taehyung thầm cảm thán, để khi thấy cậu vô thức mân nhẹ môi giận dỗi, liền đổi ý – Jimin lúc tức giận chỉ đáng yêu chút ít thôi.
Jungkook quyết định để mai bởi cậu thật sự không biết lúc này bước vào có phải là một quyết định khôn ngoan hay không, cậu có thể vẫn tiếp tục nóng nảy, và Jimin, anh ấy có thể lại tức giận hơn. Jungkook không phải cố gắng muốn phân biệt Jimin và những người còn lại trong nhóm, cậu cũng chẳng cố tình bỏ mất chữ anh đằng trước mỗi khi gọi tên anh, chỉ là... Jungkook thở dài, giống như Taehyung nói, nó đơn giản là bản năng.
Chỉ là Jungkook không thích thôi, bị Jimin coi là trẻ con mãi, bị Jimin bảo bọc che chở phía sau. Jungkook đã làm lễ trưởng thành lâu lắm rồi, cậu muốn mình trong mắt Jimin cũng giống như các anh vậy, có thể khiến anh ấy tin tưởng, khiến anh ấy dựa vào. Thật ra Jungkook cũng có lòng tin lắm, rằng cậu có thể làm được, nhưng mỗi lần Jimin gọi cậu bằng út cưng, nhìn cậu bằng ánh mắt của người anh lớn dành cho cậu em nhỏ, Jungkook lại không thể kiềm được bất an. Jungkook không thiếu tự tin, cậu chỉ lo người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận cậu theo cái cách mà cậu muốn, nếu là như thế, cố gắng của cậu có ích gì đâu?
Jungkook đá hòn sỏi dưới chân mình, khẽ thở dài.
"Jimin, đến bao giờ thì anh mới thôi coi em là trẻ con?"
END
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.