Một ngày nọ....
"Xem này, chúng ta lại có theory mới."
Khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn được một lúc thì Hoseok mới bước ra khỏi phòng mình, vừa đi vừa lúc lắc điện thoại phấn khích.
"Là gì vậy ạ?"
Jimin mỉm cười hỏi lại, và đáp lời, Hoseok ôm lấy cổ cậu, thích thú nhướn một bên lông mày.
"Em đoán thử coi nào? Mọi người nói chúng ta là một đôi."
"Thật á?"
Jimin mở to mắt, sau đó thì bật cười lớn, có chút mất khống chế mà ngã vào lòng Hoseok. Thật thú vị, Jimin nghĩ, thế giới này luôn nhiều màu sắc hơn cậu dự liệu.
"Làm sao nào?"
Thằng bé này luôn có tật xấu như vậy, mỗi lần phấn khích gì là lại cười ngả nghiêng, chẳng giữ lấy cho mình chút ít hình tượng. Hoseok khẽ di chuyển vai mình để Jimin khỏi ngã, miệng không quên đùa nghịch theo người trong lòng.
"Chẳng làm sao cả." Jimin lắc lắc đầu, vừa lau nước ở khóe mắt vừa cố gắng khiến mình ngưng cười khi ngẩng đầu nhìn Hoseok "Ai bảo chúng ta đẹp đôi như vậy?"
"Ôi, tôi vẫn không quên năm ngoái ai là người đã đến đề xuất việc không diễn cặp với Jimin nữa đâu nhé?"
Seokjin mỉm cười cắt ngang, rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trán Hoseok nhăn tít.
"Ai cũng có một thời trẻ dại mà anh."
Hoseok khẽ rên lên phản bác. Tất nhiên là Hoseok sẽ chẳng quên những gì mình đã nói, nhưng năm ngoái với anh là một năm áp lực, và việc mỗi lần anh xuất hiện người ta lại hỏi về Jimin càng khiến anh chìm sâu trong mệt mỏi. Hoseok cũng có lòng tự trọng của một nghệ sĩ, anh chẳng mong muốn bản thân mình được biết đến chỉ bởi vì anh thân thiết với ai đó. Hoseok thậm chí từng nghĩ mình phải tránh thật xa Jimin, anh đã từng có lúc nghi ngờ về sợi dây liên kết giữa bản thân với người em mà anh yêu quý. Tất nhiên đó là một sai lầm, Hoseok chẳng thể bào chữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên ngày ấy, khi anh nói.
"Em muốn ngừng tạo fanservice với Jimin."
Cậu bé của anh đã tổn thương đến mức nào. Jimin ngày hôm ấy không thể giữ nổi nét hồn nhiên trong đáy mắt mình, cậu ở đó, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lặng lẽ nói.
"Tùy anh."
Cậu cũng nói.
"Em chưa từng coi mối quan hệ giữa chúng ta là fanservice."
Để hiện tại nhớ lại Hoseok cảm thấy mình có lỗi với Jimin thật nhiều. Nhưng ngược lại với anh, Jimin dường như chẳng hề để ý, cậu ngồi thẳng dậy cố gắng phân bua với anh cả của mình.
"Ai chẳng có thời gian như thế hả anh? Em cũng như vậy còn gì?"
Để khi Hoseok đưa tay xoa đầu cậu khích lệ, Jimin quay sang anh nghiêm túc.
"Anh Hoseok, em thật sự rất thích anh."
Và Hoseok chẳng thể làm gì hơn là kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt, anh nói bên tai cậu.
"Anh cũng thích em lắm, Jimin, thích nhiều đến mức em chẳng biết được đâu."
Trong lúc bị câu nói của Hoseok chọc cười, Jimin vô tình át mất tiếng thì thầm của anh.
"Em mãi chẳng biết được đâu."
END.
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.