Một ngày nọ.
"Anh ơi," Cậu mèo lông vàng ngồi trong lòng Seokjin thủ thỉ "Anh hát Serendipity cho em nghe đi."
Seokjin mỉm cười, không trả lời, tay vẫn miệt mài xoa bóp vai cho cậu nhóc.
"Đi mà anh" Jimin xoay hẳn người ra sau, mặt đối mặt, ánh mắt vô cùng chân thành "Em rất muốn nghe anh hát đó."
"Mốc xanh em đã hát rất hay rồi, mèo tam thể ạ." Seokjin đưa tay véo mũi cậu.
"Nhưng mỗi người mỗi khác chứ ạ..." Jimin xịu mặt. Seokjin dường như thấy, nếu Jimin có hai tai mèo, nhất định bây giờ nó đang cụp xuống ủ rũ. "Em rất muốn biết màu sắc anh mang lại cho bài hát sẽ là màu gì."
Seokjin ngẫm nghĩ một lúc rồi chống tay đứng dậy.
"Nếu vậy thì anh không thể từ chối được rồi."
Nhìn Jimin cong mắt cười rạng rỡ, Seokjin thừa nhận, vốn dĩ anh chẳng bao giờ nói "không được" với Jimin bé bỏng cả.
Vài ngày sau, Jimin nhận được 6 mail mới cùng với sáu tệp đính kèm từ các thành viên trong nhóm. 6 tệp ấy trùng hợp đều tên là Serendipity.mp3
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.