Một ngày nọ...
"Lần cuối nhé?"
Jimin hỏi khi kéo chiếc khăn trên đầu mình xuống, đáp lời cậu Seokjin mỏi mệt lắc đầu. Anh ngã người xuống sàn nhà, lắng nghe từng bắp thịt trên cơ thể mình rên rỉ vì đau.
"Một chút nữa Jimin, cho anh thêm chút thời gian nữa đi."
"Ngày mai anh còn làm không đúng cẩn thận bị anh Hoseok mắng đấy."
"Anh là anh cả đấy, nó dám mắng anh à?"
Seokjin khẽ trừng mắt đe dọa, và đúng như dư đoán Jimin bật cười lớn, cuối cùng thì cũng chịu nằm xuống sàn thả lỏng như chàng trai bên cạnh.
Tiếng hô hấp thật đều của Jimin vang lên, bàn tay cậu nóng ấm đặt sát bàn tay anh, Seokjin chẳng thể đếm được trong hơn bốn năm qua, cảnh này đã xảy ra bao nhiêu lần. Jimin và Seokjin, hai kẻ lạc lối vụng về nắm lấy bàn tay nhau.
"Em có thể chỉ anh vũ đạo, anh dạy em hát nhé?"
Seokjin còn nhớ, năm năm trước, cậu nhóc này đã tiến tới bên anh ngập ngừng đưa ra lời đề nghị. Jimin lúc ấy có điều mà anh muốn, còn anh có thứ mà cậu cần. Seokjin chẳng phải người có cơ thể mềm dẻo, những động tác của anh luôn cứng hơn mọi người trong nhóm, đôi khi còn vụng về lộn xộn. Còn Jimin, thằng bé chỉ mới vào một năm, có những bài luyện thanh bọn anh đã học hơn ngàn lần, nó lại chẳng biết mặt mũi. Có người từng tàn nhẫn nói, Jimin chỉ là mảnh ghép được vội vàng nhét vào cho đủ bộ, một thứ chỉ cho đẹp đội hình. Jimin biết điều ấy, cậu nói với anh.
"Vậy thì đã sao, đây vẫn là cơ hội."
Mà đã là cơ hội thì phải nỗ lực nắm bắt. Jimin tìm mọi cách để khẳng định mình chẳng phải vật trang trí, và tất nhiên, Seokjin cũng có ý nghĩ tương tự. Vậy nên họ vụng về nắm lấy tay nhau sau lời đề nghị ấy, cho đến tận bây giờ.
Mọi người đừng nghĩ cứ bước lên sân khấu thì sẽ có hào quang, chẳng có gì dễ dàng đến thế. Những thứ hiện tại bây giờ mà họ có đều do bản thân họ dùng máu và mồ hôi đánh đổi mà thành. Bước chân lên sân khấu chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai mới thấy bản thân chơi vơi đến mức nào. Hào quang, hai chữ này phát âm đơn giản biết bao nhiêu, vậy mà để chạm được vào nó khó khăn tới cỡ nào.
Seokjin lắc nhẹ đầu, anh cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực đi thật xa, bàn tay lại vô thức nắm lấy tay người bên cạnh siết nhẹ.
"Anh làm sao vậy?"
Jimin khẽ hỏi khi thấy Seokjin bất thường, đáp lời cậu Seokjin mỉm cười.
"Không sao, đột nhiên muốn nắm tay em thôi. Nắm tay em cũng phải có lý do à?"
"Anh càng lúc càng giống anh Hoseok, em không thích vậy tí nào."
Jimin lắc đầu, cậu cầm bàn tay anh lên, vuốt nhẹ từng đầu ngón tay.
"Em không thích anh vào những lúc này, khi anh cố tỏ vẻ mình không sao. Anh Namjoon nói chúng ta là một gia đình, nếu là gia đình thì phải tin tưởng. Em không ép anh nói điều anh không thích, nhưng nếu anh cảm thấy muốn nói thì phải nói, đừng giấu ở trong lòng."
"Anh Seokjin, anh thật sự rất quan trọng với tụi em, không có anh tụi em nhất định sẽ tanh bành, cho nên nếu như, chỉ nếu như thôi nhé, anh suy nghĩ lung tung thì hãy nhớ rằng tụi em cần anh hơn bât cứ điều gì."
Jimin ngồi dậy, cậu vẫn tiếp tục nói chuyện, bàn tay di chuyển nắn bóp những cơ bắp căng cứng của Seokjin, giúp anh thư giãn. Từ lúc đó cho đến lúc họ quyết định trở về ký túc xá, Seokjin chỉ im lặng nghe Jimin nói, về việc anh quan trọng với cậu như thế nào, và việc cậu thích anh ra sao, cả trên sân khấu lẫn khi ở nhà.
Seokjin nghĩ, có đôi khi chúng ta buộc phải thừa nhận, rằng những người ở trong cùng một nhóm không nhất định phải có hào quang giống nhau. Seokjin là người lạc quan, anh thường không để ý những vấn đề này, nhưng như thế không có nghĩa anh hoàn toàn bỏ quên nó. Đôi khi ngẩn ngơ Seokjin cũng sẽ nhớ về, để có những lúc bất chợt anh vẫn sẽ đau lòng. Chỉ chút ít thôi, vì ở với mọi người, hạnh phúc vẫn chiếm gần hết thời gian biểu của anh, huống chi anh còn là người bận rộn. Nhưng Jimin là một thằng nhóc ngốc nghếch nhạy cảm, nó đôi khi vẫn có thể nhận ra anh khác thường. Jimin chẳng bao giờ nói thẳng, nó cứ rào quanh, một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn có thể xoa dịu tâm trạng bất ổn nơi anh.
"Anh Seokjin này, thành thật mà nói em là một thằng hay nghĩ nhiều, nhưng chỉ cần đứng bên anh, nhìn thấy anh, em cảm thấy cân bằng kì lạ lắm. Thứ không khí anh tạo ra bên mình luôn khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu, như được ngâm trong làn nước mát vậy. Anh đã luôn tuyệt như thế đấy."
Seokjin bật cười khi đánh vào tay Jimin, ý bảo cậu ngừng việc massage lại.
"Đừng sến súa như thế, em làm anh gai người đấy. Về thôi."
Seokjin xoa nhẹ đầu Jimin khi cậu cười, anh biết mối quan hệ của họ năm năm trước chỉ là cộng sinh, nhưng bắt đầu từ rất lâu rồi mọi thứ chẵng dừng lại tại đấy. Giống như Namjoon nói, họ đã là một gia đình.
END
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.