Jimin nằm trên sofa, tay lướt twitter đọc phản ứng của ARMY sau khi album được phát hành. Mọi người ai cũng dành những lời có cánh cho các bài hát, không ít bạn còn review hẳn một bài thật dài. Jimin đọc mà sướng rơn cả người, cứ khúc khích cười mãi thôi.
Sau khi save đoạn demo mình vừa làm, Yoongi mệt mỏi quay ra sau thì chứng kiến cảnh con mèo nào đó đang co người lại ôm chiếc gối dài hình Kunamon của mình. Bàn tay be bé cứ che miệng, cố không để tiếng cười mình quá to. Thỉnh thoảng lúc phấn khích còn vẫy vẫy hai bàn chân tròn tròn. Yoongi cảm thấy tinh thần mình khoan khoái hẳn ra, giống như đã được thanh tẩy. Anh nhẹ nhàng bước đến gần, đưa tay xoa đầu cậu em đáng yêu, cười hỏi.
"ARMY viết gì mà em vui thế?"
"Họ dễ thương lắm ạ."
Jimin khẽ nhắm mắt, sự dễ chịu làm cậu vô thức dụi dụi vào tay Yoongi. Yoongi ngồi xuống, bàn tay theo thói quen gãi nhẹ vùng dưới cằm Jimin. Cậu ấy thuận thế gối hẳn đầu lên đùi Yoongi, còn nở nụ cười ranh mãnh.
"Em thật là." Con mèo to xác này đúng thật ngày càng biết cách khiến người ta không yêu chiều không được mà. "Vậy đọc anh nghe vài thứ thú vị nào."
"Tuân lệnh." Jimin híp mắt. Cậu chăm chú lướt dọc twitter rồi vui vẻ chọn một tweet đọc lên. "Bạn taehyungpleasemarryme nói là tưởng em đảm nhận phần bè trong bài Seesaw. Em thật sự rất muốn gửi cho bạn ấy nghe bản đó. Bản mà em với anh đã hát cùng nhau."
"Em biết là không thể mà." Yoongi bật cười. "Bản đó sẽ phát hành trong album của Minimini rồi."
"Vâng, cả Wine cũng không được chia sẻ luôn. Em nhớ mà." Jimin rên rỉ. Cậu thật sự rất muốn khoe với fan rằng cậu và anh Yoongi đã kết hợp nhiều với nhau như thế nào.
"Em nghĩ SeeSaw bản song ca của chúng ta mọi người có thích không?" Đột nhiên Yoongi hỏi bâng quơ.
"Dĩ nhiên rồi ạ. Tác phẩm do ông anh thiên tài của em làm ra sao lại khiến mọi người không thích được. Mà dù cho họ có không thích bằng bản gốc thì vẫn có em là người ưng nó nhất nhất nhất." Jimin bật dậy, ánh mắt sáng rực, hận không thể bộc lộ hết tình yêu của mình đối với bài hát này.
"Ừ." Yoongi cười khẽ. "Thế thì thật tốt."
-
Nhắm cũng không còn sớm nữa, Yoongi nhắn cho mấy anh em ở nhà báo mình sẽ về muộn hơn một tí rồi xoa đầu Jimin, sau đó đứng dậy mặc áo khoác.
"Đi ăn bánh gạo rồi hẳn về ha. Anh đãi, xem như thưởng em vì đã ngoan ngoãn đợi anh nãy giờ."
"Ngoan gì cơ chứ, em có phải trẻ con đâu." Jimin lầm bầm, cũng đứng lên theo.
Yoongi nhướn mày.
"A, đi ăn thôi, đi ăn thôi. Em đói lắm rồi." Jimin cười hề hề. Khoác tay Yoongi kéo đi. Làm người là phải biết co biết duỗi nha.
Nhìn mấy ngón tay be bé níu lấy tay mình, lòng Yoongi râm ran râm ran. Anh khẽ mím môi, giấu đi nụ cười đầy thỏa mãn.
YOU ARE READING
[AllMin] 1310 days
FanfictionMột series drabble nhẹ nhàng về cuộc sống mỗi ngày của Jiminie cùng các thành viên Bangtan, thỉnh thoảng sẽ có những idol khác nữa. Anti boylove xin clickback. P/s: Tụi mình mới viết fic lần đầu, mong mọi người ủng hộ.