Đại Phản.
Nhà trống đi một nửa, nến thơm mùi gỗ thông trên bàn cũng không còn. Những thứ đánh dấu sự hiện hữu của Chu Tử Du, không còn.
Áo len màu hồng phấn trên bàn được xếp gọn gàng, kế bên là lọ tinh dầu oải hương xài dở. Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩn người.
Hoá ra từ trước đến nay đồ đôi cũng chỉ có một cái, cả lọ tinh dầu tặng em cũng đã ngót ngét một năm trời. Từ khi nào người không còn để tâm đến nữa?
Điện thoại lại reng lên, số máy lạ. Tiếng người đầu dây bên kia cũng không quen thuộc.
"Sa Hạ, tối nay chị rảnh. Chị qua chỗ em nhé?"
"Không được."
Tay mân mê lọ tinh dầu oải hương. Đầu nặng trĩu.
"Tại sao vậy?"
"Nhà có người."
Tiếng hậm hực của cô gái bên kia người nghe rất rõ. Tối nay nên dọn lại nhà thôi.
Kết thúc cuộc gọi, lưng chạm lưng ghế, đầu ngẩng lên, mắt nhìn trần nhà.
Cả những ngôi sao dạ quang cũng gỡ đi mất, em cực công rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.